Eun Hye tắt máy. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều nữa mà lập tức bắt taxi đến sân bay Incheon.
Phía bên kia Hyo Ki cũng không biết nhỏ bạn mình đang muốn làm gì nhưng vẫn sẵn lòng gọi cho thư kí đặt một vé máy bay đi Anh Quốc sớm nhất.
Khi cô ra đến sân bay thì chuyến bay gấp gáp này cũng sắp sửa cất cánh. Không chuẩn bị tư trang, không một lời từ biệt, Kim Sun Hye cứ thế một thân một mình bay thẳng sang Anh.
------------------
Tại Kim gia.............
Cũng sắp đến giờ hẹn mà Kim phu nhân vẫn không thấy con gái trở về, trong lòng bà có chút lo lắng bất an. Bà đi qua đi lại nhấc máy gọi cho Eun Hye nhưng gọi đến cả chục cuộc vẫn không liên lạc được. Bà càng lo lắng hơn.
Min Ah thấy mẹ mình chỉ biết lo lắng cho người chị gái nuôi kia thì nghiến răng tức giận không thôi. Cô nhóc mới 17 tuổi đầu này đột nhiên hét lên: "Mẹ à, chả phải chỉ là một đứa con nuôi thôi sao? Chị ta có chết ở xó nào cũng có ảnh hưởng gì đến gia đình chúng ta đâu chứ!!"
Lời của Min Ah vừa dứt thì ông Kim đã đi từ phòng sách ra, tức giận quát: "Câm miệng ngay cho ba. Nếu không phải lúc 5 tuổi con được Eun Hye cứu thì cái mạng nhỏ này còn giữ được không?"
Min Ah bị ba nói thì cứng họng, nhưng lúc đó cô cũng có nhờ chị ta giúp sao? Là do chị ta ngu ngốc tự nhảy xuống cứu cô chứ, không có chị ta thì anh họ của cô cũng cứu cô thôi!!
Min Ah vẫn nhớ lần đó, cả gia đình cô về quê chơi, lúc nô đùa trên đồng cùng đám trẻ, cô không may bị trượt chân ngã xuống mương. Kể ra cũng may thật, nếu lúc đó Eun Hye không liều mình nhảy xuống cứu cô thì cũng chả dám nghĩ tới hậu quả. Thế nhưng cuối cùng chị ta lại vì thế mà bị thương nên ba mẹ không những chả quan tâm cô có làm sao hay không đã quát tháo cô, rồi hấp ta hấp tấp đưa Eun Hye đến bệnh viện. Từ đó mà cô bắt đầu nảy sinh lòng đố kị với Eun Hye. Lại thêm việc sau này đủ nhận thức biết được chị ta không phải con ruột của ba mẹ thì lại càng ghen ghét hơn.
Mà ai cũng thừa nhận dù có thương có yêu thế nào cũng làm sao bằng được máu mủ tình thâm. Vì vậy, ông bà Kim thà để Eun Hye thua thiệt một chút cũng không muốn con gái mình phải chịu uất ức một phần. Nhưng Min Ah thế này thì có hơi quá đáng rồi.
Sau khi quát mắng Min Ah một trận thì ông Kim mới sốt sắng đi đến hỏi vợ về tình hình của Eun Hye:
-"Thế nào? Liên lạc được với nó chưa?"
Bà Kim thở dài, lắc đầu đáp: "Vẫn khoá máy."
-"Đúng là loại con gái lẳng lơ, đi chơi lêu lổng cả đêm không về. Thật mất mặt nhà họ Kim chúng ta!!" Min Ah bị ba mắng thì uất ức bèn lấy Eun Hye ra châm chọc.
-"Còn không im miệng ngay cho ba!" Ông Kim tức giận lại quát.
Bà Kim thấy chồng to tiếng thì lên tiếng giải hoà: "Hai cha con nhà ông có thôi đi không! Con bé Eun Hye còn không biết đang ở đâu kia kìa!" Rồi bà quay sang nói với con gái: "Còn còn, con cũng ít lời một chút đi. Dù sao Eun Hye cũng là chị gái con."
Min Ah bị cả ba và mẹ nói thì tức giận giậm chân quay người bỏ lên lầu.
Bà Kim nhìn con gái lắc đầu thở dài, nhưng nhanh chóng quay vào sửa soạn sau đó sách túi đến nơi hẹn gặp Park gia. Dù thế nào bà cũng nên có câu giải thích với họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
||Jeon Jungkook|| Vợ Yêu, Em Còn Muốn Trốn?
RomanceKim Eun Hye - một người con gái xinh đẹp nhưng từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Hai năm sống trong cô nhi viện, cô được Kim gia nhận nuôi. Đến năm cô 3 tuổi, mẹ Kim sinh thêm một bé gái. Từ nhỏ, Kim Min Ah đã ghét cô ra mặt, cũng chỉ vì con nuôi như cô lại...