5

532 83 18
                                    

- Mày định làm gì?

Thằng nhóc nhỏ tuổi hơn giữ tay tên tiger lại, hắn bắt đầu đội mũ áo lên và đi đâu đó với một con dao hoa quả được mài sắc trong tay. Hẳn là chẳng tốt đẹp gì.

- Giết gã.

- Mày điên! Mẹ kiếp, nó đang trong phòng giam của sở cảnh sát, mày định vào bên trong bằng cách nào khi mà có hàng tá camera ở đó? Rồi mày nghĩ mày sẽ qua mắt nổi mấy gã thanh tra đó sao?

Tên nhỏ tuổi bắt đầu phun ra mấy câu sấc láo không kính ngữ, giọng tuy nhỏ lại nhưng cũng đủ gắt gỏng để nhận ra rằng nó đang mất hết kiên nhẫn đến nhường nào.

- Đùa, nếu muốn giết sao không giết lúc mày bắt hắn đến đồn cảnh sát đi, tao cá chắc bọn đó cũng biết mày là nghi phạm rồi. Mày... mày cười cái gì?

- Sấc láo đủ rồi Rabbit.

Có thể nói cái điệu cười nom có vẻ bất cần của hắn đã khiến tên nhỏ tuổi hơn nổi da gà, Rabbit im lặng hẳn khi hắn bắt đầu nhếch cánh môi lên lần nữa, nhịp tim nó bắt đầu đập thình thịch. Đáng sợ...

- Ngoan nhé, tao sẽ xử lí ngắn gọn t-

Soạt.

Ai đó đang ở đây?

Bịch bịch.

- Chạy- chạy mất rồi? Khốn kiếp, vậy là tên đó đã nghe thấy chúng ta nói gì sao?

Meo.

- Là-con mèo sao?

Một con mèo bước ra từ phía trước con hẻm, sao đó vểnh đuôi đi mất.

- Ở đấy mà ngơ ngác đi, tao đi trước.

Tiger vứt con dao vào cặp sách, cởi chiếc áo khoác đen và vứt nó cho tên nhỏ tuổi, hắn nghĩ hắn nên về ngay bây giờ. Trước khi người kia nghi ngờ hắn.

Rabbit nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn, hắn bỏ nhiệm vụ rồi, lần đầu tiên người như tiger dám bỏ dở nhiệm vụ giữa chừng. Cũng tốt thôi, vụ này mà kết thúc là cả đám đi đời. Ồ thật ra chẳng tên nào trong số những người bọn hắn cảm thấy sợ việc phải chết, chí ít là chết khi đã hoàn thành đủ mọi việc.









- Thanh tra, tên này nhất quyết không chịu khai!

Hoseok với khuôn mặt cau có kéo chiếc ghế của mình ra và đặt mông xuống, nhóm bọn họ vẫn đang vô cùng chăm chú với hàng tá hồ sơ thu được.

- Tất cả các nạn nhân đều là học sinh và sinh viên, tử vong vào lúc 22h đêm đến 23h đêm, tất cả cuộc gọi gần nhất đều bị xóa, hoặc có thể là tên hung thủ đều không gọi cho nạn nhân trước khi giết họ. Hung thủ đã căn giờ và chờ cho đến khi nạn nhân đi qua con hẻm nào đó và giết, chứng tỏ hắn rất biết rõ giờ giấc sinh hoạt của nạn nhân, cũng có thể là người quen.

- Nạn nhân 1, là học sinh nam lớp 12, bố mẹ đều là quan chức cấp cao, tính tính hiền lành cởi mở, thành tích học tập rất cao, chưa từng chơi bời ăn chơi, chủ nhật hằng tuần đều đến hiệu sách gần nhà đến 10h đêm mới về.

- Sao lại về muộn như vậy?

- Theo ông chủ hiệu sách cho biết, cậu ta hay tự học ở hiệu sách, là do bố mẹ bảo như vậy.

- Được rồi, vậy còn nạn nhân thứ hai?

- Nạn nhân thứ hai là sinh viên trường đại học quốc tế, thành tích học tập rất cao, bố mẹ từng là quan chức nhà nước nhưng dính phải tham ô hối lộ nên vỡ nợ, cậu ta thường xuyên phải đi làm đêm đến muộn mới về để trả tiền học phí. Nạn nhân thứ ba và thứ tư là một đôi bạn thân nữ, trường hợp giống nạn nhân thứ nhất, nhưng thay vì đọc sách thì họ đi shopping vào cuối tuần. Nạn nhân thứ 5 là một sinh viên nam của trường đại học y, thành tích cũng rất cao, lối sống lành mạnh, bố mẹ đều là bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện quốc gia seoul. Nạn nhân thứ 6 là một học sinh, và bị giết ngoài ý muốn của hung thủ.

- Điểm chung của tất cả các nạn nhân là, bố mẹ của họ đều là những người có địa vị, tất cả đều bị sát hại vào ngày chủ nhật, thời gian tử vong là từ 22h đến 23h đêm, tử vong do bị cắt đứt cuống họng, phần họng vốn ra phần rất yếu nên tất cả nạn nhân đều tử vong tại chỗ. Có vẻ như tất cả nạn nhân đều không lường trước được cái chết của mình nên tư thế lúc chết rất chủ quan.

- Manh mối về nghi phạm nằm ở tên Kim Song, theo số liệu di động của hắn, không có số điện thoại của ai ngoài người thân. Có bốn số điện thoại là ông, bà, bố, mẹ, tuy nhiên còn một số lạ mà hắn hay liên lạc.

- Mau gọi vào số đó. Chắc chắn sẽ tìm ra manh mối.


















Jimin bất thần tra chìa khóa vào ổ, có thể là nhầm lẫn thôi. Những gì cậu vừa chứng kiến, chắc chắn là nhầm lẫn.

- Ơ... cậu về từ bao giờ vậy?

- Tớ phải hỏi cậu mới đúng, cậu đi đâu mà giờ mới về? Tớ tan làm rồi mà còn chưa thấy cậu ở nhà!

Park Jimin sững người, vậy là tốt rồi. Không phải như cậu nghi ngờ, Taehyung hoàn toàn bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt cậu.

Khuôn mặt Park Jimin đã sớm trở nên mếu máo, hai mặt rưng rưng trực khóc. Chẳng ai biết được rằng lúc ấy cậu đã sợ như nào đâu, cậu đến quán cà phê mà Taehyung đang làm việc để đưa ô cho cậu ấy vì trời sắp mưa, sau đó chủ quán nói Taehyung mới vừa về rồi, và khi cậu đi qua con hẻm đó, đã nghe thấy giọng của hắn, Park Jimin đã lo lắng tột cùng khi nghe lén cuộc hội thoại ấy, và chẳng may cậu nắm chặt cây ô khiến nó kêu ra tiếng.

Cậu lao đến ôm lấy cái dáng vẻ cô độc của Taehyung, ghì chặt vào vai hắn và khóc nức lên như một đứa trẻ.

- Cậu không biết là tớ sợ như nào đâu! Tớ rất sợ, Taehyung... tớ đã rất sợ.

Trong một phút nào đó, Taehyung cảm thấy tim mình như thắt lại và hắn chẳng hề cử động nổi, mặc yên cho người thấp hơn ôm chặt lấy mình.

Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, Jimin.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

vmin | vắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ