4

405 67 4
                                    


- Mày làm gì vậy thằng chó này!

- Im mồm đi Song. Mày sẽ sớm biết thôi.

Kéo chiếc mũ áo đội lên đầu, hắn vặn ngược tay của tên kia lại và lôi xềnh xệch như một con chó vô dụng mặc cho tên kia có to lớn như nào cũng trở nên hoàn toàn yếu thế với những kẻ như tiger.

- Mày đừng làm điều trái lại họ!

Tên to cao nhỏ giọng mặc dù gã ta trong có vẻ rất bực tức và khó hiểu, bản mặt sợ hãi của gã vẫn trưng ra khi mà bị dắt đi như một món đồ vật qua những con hẻm chẳng mấy xa lạ.

Đồn cảnh sát?!

- Thằng khốn! Mày làm gì vậy?

Gã to lớn bắt đầu dãy dụa một cách lộn xộn, nhưng nhanh chóng dừng lại trước cái trừng mắt của kẻ nhỏ hơn.

- Cậu bé, gây lộn sao?

Tên cảnh sát tuần tra nom có vẻ mảnh khảnh ngạc nhiên nhìn thanh niên với bộ mặt sưng sỉa trước mắt, và có vẻ bắt đầu lôi ra tờ giấy tường trình. Gây lộn trong thành phố không phải là chuyện khó gặp, nhưng mà tự tay bắt đến đồn cảnh sát thì chưa bao giờ.

- Có chuyện gì sao?

- Cậu ta ăn cắp điện thoại của tôi, và tôi bắt được.

Kẻ tên Song trừng mắt kinh ngạc đến cực độ, tài xử lí tình huống cũng lanh như vậy. Ra là muốn đưa gã đến đồn cảnh sát, để gã không nằm trong phạm vi tìm kiếm của bọn an ninh. Nghe tên tiger này kể lại, mấy gã an ninh của sở đã dồn về trường từ trưa, và tra hỏi bọn a1 đến mệt mỏi.

- Jinhwan, sở cảnh sát mới ra lệnh, tìm và bắt giữ Kim Song học sinh lớp 12a1 trường Hong, hắn là một trong những nghi phạm có khả năng gây án cao nhất.

Một tên cảnh sát khác chạy vào với mệnh lệnh dứt khoát như đâm xuyên qua óc tên cao lớn đứng trước Kim Jinhwan. Song trừng mắt sững sờ, bàn tay tiger càng siết chặt cổ tay gã, qua cái nhìn liếc ngang của gã, sớm đã thấy hắn ta nhếch lại cái điệu cười thỏa mãn đến rùng mình. Chết tiệt! Là cố ý giao nộp hắn cho cảnh sát! Hắn là gã kém khôn khéo trong việc xử kí tình huống, họ đã nói vậy!

- Chúc mày ổn.

Tiger nói thật khẽ vào tai gã thế, và rồi nhận lấy tờ giấy tường trình của viên cảnh sát kia để trên bàn. Họ tên người bị tố cáo: Kim Song, học sinh lớp 12a1 trường Hong.




- Thanh tra Kim Namjoon, tên Kim Song hiện tại đang ở trong đồn cảnh sát quận 4.

Jung Hoseok sau đi nhận được một cuộc gọi từ đồn cảnh sát quận 4 đã báo cáo lại cho cấp trên.

- Hửm?




- Ai đã đưa hắn đến đây vậy?

Kim Namjoon liếc nhìn tên nghi phạm to lớn đang ngồi trong phòng giam, với ngoại hình và dáng vẻ ấy có lẽ không phải là nhầm người.

- Không rõ thưa thanh tra, chỉ biết là cậu ta khai báo rằng tên này ăn cướp điện thoại của cậu ta trên đường và cậu ta bắt được liền đem đến đồn cảnh sát.

Kim Jinhwan thuật lại tình hình.

- Hoseok, ghi lại.

- Thanh tra, tôi cũng chưa ăn trưa nữa, hay là chúng ta...

Ra khỏi đồn cảnh sát sau khi đem tên kia về sở để tra hỏi, Jung Hoseok vươn vai một cách mệt mỏi.

- Chẳng phải tên báo án cũng rất khả nghi sao?

- A...hả, lại nữa sao...

Bao giờ thì anh mới ngừng làm việc lại được hả?

- Kim Song hắn ta là một tên giàu có, bố mẹ đều ở bên Mỹ gửi tiền về đều đặn, với một đứa trẻ mà nói thì chẳng thiếu cái gì cả, vì cái gì mà lại đi ăn cắp điện thoại làm mất danh tiếng? Còn nữa, cổ tay hắn ta bị đỏ, hẳn là đã bị siết mạnh, theo như Kim Jinhwan thì người báo án cao chừng 1m78, người rất nhỏ con, tên Kim Song cao m85, ngược lại người còn to lớn. Hắn cũng đã giết chết một mạng người, vậy thì vì cái gì mà không giết chết tên báo án kia để tẩu thoát? Lại còn ngoan ngoãn theo tên đó đến đồn cảnh sát. Phải chăng tên đó...

- Có phải anh nghĩ nhiều quá không thanh tra, biết đâu cậu ta học võ, nên đã tẩn cho tên kia một trận rồi đem đến đồn cảnh sát, không phải trên người tên nghi phạm kia cũng trầy xước rất nhiều hay sao?

Kim Namjoon quả thực vẫn thấy có quá nhiều mối liên kết, nhưng thôi hắn sẽ ngừng lại một lúc vậy, hắn mệt mỏi quá rồi.

- Nào thanh tra, chúng ta đi ăn thôi.





- Tại sao mày lại giao nộp thằng Song? Mày không nghĩ hắn sẽ khai ra tất cả à?

- Ai cho hắn khai chứ?

vmin | vắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ