Chương 2-1

2.6K 0 0
                                    

Chương 2-1

Trong sân nhà Lương gia, hai cha con đối mặt với nhau.

- “Sao hôm qua trong điện thoại chú ko nói trước chú là bố của con?” – Tư Kỳ khoanh 2 tay trước ngực ngẩng đầu lên hỏi “bố”.

- “Nếu bố nói thì con có tin ko?” – Nhìn con trai như một người lớn có dáng người lùn chất vấn mình, Lý Chiếu Kỳ ko dám coi thường nhưng cũng dọa cậu.

- “Nếu sớm biết như thế này cháu đã ko gọi điện thoại cho chú” – Tư Kỳ trong lòng rất ko vui.

- “Tại sao thế? Con ko muốn gặp bố sao?” – Chiếu Kỳ có chút tổn thương.

- “Gặp thì đương nhiên là muốn gặp, nhưng…. cháu ko muốn giống như bạn ở lớp, bố mẹ bạn ấy ly hôn rồi, bạn ấy lại muốn đi theo bố, hàng ngày ko được nhìn thấy mẹ nữa” – Tư Kỳ khuôn mặt thành thật nói, trong lòng cậu vẫn cứ nghĩ là bố mẹ cậu vì ly hôn nên ko sống cùng nhau nữa – “Cháu muốn sống cùng với mẹ, cũng như là với bố của cháu”

Lý Chiếu Kỳ suy ngẫm lời nói của con, anh có thể hiểu được những lo lắng trong lòng cậu bé: “Bố và mẹ con năm đó chưa kết hôn nên cũng ko có chuyện ly hôn”

- “Thế chú và mẹ cháu là có chuyện gì?” – Tư Kỳ hỏi cho đến cùng vấn đề

Nghe Tư Kỳ phân chia rõ “chú” và “mẹ của cháu”, có thể thấy đối với cậu bé ông bố này vẫn là người ngoài, ko thể nào chen vào mối quan hệ của hai mẹ con.

- “Đợi sau này con lớn lên bố sẽ nói cho con biết” – Lý Chiếu Kỳ ko thể đem chuyện năm đó cũng như tâm trạng của mình đi giải thích cho một cậu bé 7 tuổi.

Tư Kỳ ko đồng ý với cách trả lời qua loa này của bố: “Vậy thì cháu nóii trước cho chú biết, bất kể là chú và mẹ cháu trước đây như thế nào, cháu và mẹ cháu sẽ luôn ở cùng nhau, ko ai có thể tách rời”

Nhìn quyết tâm trong mắt cậu bé, Lý Chiếu Kỳ có chút thất vọng.

Rốt cuộc đối với cậu, Đồng Hải Phi là mẹ của cậu, cũng là người thân yêu nhất, quyết tâm tách rời hai người họ e rằng cả đời này cũng ko nhận được sự tha thứ của con trai.

- “Thế nếu …… bố muốn đưa con đi thì sao?” – Anh hỏi thăm dò

Khuôn mặt nhỏ bé lập tức trở nên nghiêm túc: “Thế thì đợi đến khi cháu lớn lên chút nữa, có thể kiếm được tiền sẽ đi thuê luật sư giỏi để giúp cháu trở về bên mẹ” – Bởi vì bố của bạn cậu cũng làm như thế để bạn cậu trở về bên mình nên cậu cũng muốn học theo.

Lý Chiếu Kỳ nhìn ánh mắt kiên định của con đã nhìn ra những lời cậu nó là thật, hơn nữa còn có cảm giác rất quen thuộc, bởi vì ánh mắt đó rất giống mình, chỉ cần định ra một mục tiêu là sẽ nỗ lực để thực hiện cho bằng được.

- “Việc này bố sẽ nghĩ thêm một chút” – Lý Chiếu Kỳ quả nhiên là đã bị con trai thuyết phục rồi.

Ít nhất trước khi con trai tiếp nhận mình là bố thì ko nên để lại ấn tượng xấu nào cho con, cũng ko nên để con ghét bỏ, Lý Chiếu Kỳ nghĩ trong lòng như vậy.

Đừng coi thường tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ