Mùa hè. Nắng tháng bảy muốn thiêu mọi vật.
Sân trường vắng tanh bởi đã bắt đầu bước vào kì nghỉ hè. Sân tập phía sau trường, nơi nhộn nhịp nhất vào giờ ra chơi khi mọi người ùa ra chơi bóng đá hay bóng rổ. Khán đài nhỏ gần đó luôn đầy ắp nữ sinh tới ngắm các nam sinh chơi bóng, hoặc các nam sinh bất đắc dĩ bị nữ sinh lôi đi xem chung. Thế nhưng giờ đây không một bóng người nào, im lặng tới mức nghe được tiếng lá cây xào xạc khi có ngọn gió nhẹ nào đi qua.
Bộp.
Bộp.
Tiếng bóng rổ đập trên sân bóng. Ngồi trên hàng đầu khán đài là một nam sinh cuối cấp. Anh vừa mới đỗ vào một trường đại học danh tiếng của Seoul, nhưng có lẽ anh sẽ trở về Mỹ để học tiếp. Có phải đây là lý do khiến anh trông thật buồn bã? Người ngoài nhìn vào hẳn ai cũng nghĩ là cựu học sinh mới ra trường lưu luyến ngồi trường này. Nhưng với anh, tuy một phần thực sự là phải rời xa nơi này, nhưng một phần lớn hơn là do cậu ấy.
Gặp nhau một năm thôi, nhưng cậu ấy để lại trong anh bao điều nuối tiếc sẽ rất lâu dài.
__________
Mùa thu. Gió đã nhẹ nhàng hơn so với những ngày gay gắt kia.
Mùa thu cũng là mùa tựu trường, có những đứa trẻ mới vào lớp 1 còn bám lấy gia đình khóc lóc không chịu đi học, có lũ nhóc bước vào lớp 6 còn ngỡ ngàng khi lên cấp 2 cái gì cũng thật khác so với cấp 1, có những cô cậu học trò lớp 10 vừa mới trải qua kì thi căng thằng để bước vào những tháng năm đẹp nhất thanh xuân mang tên cấp 3.
Thế nhưng học sinh lớp 12 lại căng thẳng vì phía trước họ là kì thi tốt nghiệp rất quan trọng và họ chẳng có cái cảm giác hồi hộp, háo hức khi đi học nữa. Và hiển nhiên Jisoo cũng thấy vậy. Nhìn mấy đứa mới vào lớp 10, Jisoo nhớ biết bao ngày đầu tiên mình cũng mới bước vào cấp 3 còn bỡ ngỡ. Khi ấy anh muốn thốt lên " Chà, mình trông lớn rất nhiều luôn! " nhưng nhìn các anh chị lớp 11, 12 sao trông đáng sợ quá!
Như mọi năm, Jisoo lại ngồi trên chiếc xe số 17 chở từ bến gần nhà tới trường. Ngoài những hành khách khác đi làm hay đi chơi, thì năm nay khác biệt hơn cả là những học sinh lớp 10 mặc những bộ đồng phục của các trường khác nhau, cả trường anh cũng có. Khi bước lên xe, Jisoo đặc biệt chú ý cậu nhóc mặc cùng bộ đồng phục với mình đang ngồi ghế gần cuối. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đeo headphone và lẩm bẩm theo điệu nhạc, tới gần anh để ý đường nét khuôn mặt cậu thật sắc.
Nhận ra bên cạnh có người ngồi vào , cậu mới quay lại nhìn, phát hiện ra người này cùng trường mình, liền bắt chuyện:
- Bạn cùng học trường Pledis với mình sao? Lớp nào thế?
Jisoo bị bất ngờ hỏi nhất thời không hiểu gì xảy ra. Được một lúc đã hoàn hồn, anh mới trả lời:
- Đúng vậy, mà này, anh lớp 12 rồi nhé.
- Ôi vậy sao? Trông anh nhỏ người nên em nghĩ bằng tuổi em, thứ lỗi nha! Mà em vừa mới vào trường nè! Có gì mong anh giúp đỡ nha!
Anh mỉm cười, gật đầu, cùng lúc vừa để ý trên tay cậu ôm quả bóng rổ. Có vẻ như cậu cũng thấy anh đang nhìn liền nói rằng mình chơi bóng rổ và sẽ đăng kí vào đội tuyển của trường, vì cậu cũng từng trong đội tuyển ở trường cấp 2 của mình. Nghe cậu nói vậy, Jisoo hơi ngưỡng mộ. Anh luôn ngưỡng mộ những người có thể chơi thể thao nào đó, vì anh không chơi môn nào cả, vì cơ thể anh không phù hợp để chơi những môn như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚜𝚎𝚘𝚔𝚜𝚘𝚘 • 𝚑𝚞𝚐
Fanfic" Lặng lẽ cười, lặng lẽ khóc " 🏀 Đừng mang truyện ra khỏi nơi nà , cảm ơn 🏀