Lại thêm một ngày nữa trôi qua, Jihoon của tôi vẫn cứ bất động trên giường. Tôi đã rất hối hận, mỗi đêm đến tôi đều đứng bên cạnh em mà xin lỗi mặc dù tôi biết em không thể nghe được.
Căn phòng ngày qua ngày đều yên tĩnh đến đau lòng, tôi quanh quẩn trong đây mà không màng đến công việc ngoài kia hay tình nhân nhỏ của tôi.
Những thứ đó liệu có thể thay thế Jihoon? Có đem lại được niềm hạnh phúc? Hoàn toàn không.
Cớ vì sao tôi lại đắm chìm trong đó vậy? Tôi ân hận vì ngày hôm đó đối xử tệ bạc với em như thế nào. Tất cả đều do thằng tồi tệ như tôi gây nên, nếu Jihoon cứ ngủ như thế cho đến hết đời thì tôi nguyện đi theo em.
Không phải tôi đã hứa sẽ bên em mãi mãi sao? Ước nguyện này của hai ta là thứ duy nhất còn sót lại mà tôi có thể thực hiện được.
Tôi nắm chặt lấy bàn tay em, yên lặng mà quan sát em như mọi ngày.
Nhưng có lẽ tôi vừa thấy gì đó.
Đúng ,Jihoon của tôi.
Ngón tay em cử động, tôi vội quỳ ngay xuống cạnh bên mà áp đôi tay đó vào má nhưng vẫn không quên hét vào máy bộ đàm được gắn trên đầu giường.
"Bác sĩ! Jihoon tỉnh rồi!"
Vài phút sau bác sĩ có mặt và khám sơ qua cho em, tôi đứng từ xa lặng lẽ mong em bình phục. Chỉ cần Jihoon tỉnh lại thì việc gì tôi cũng có thể làm được.
Jihoon đã mở mắt ra nhưng sao trông em lại buồn như thế? Vì tôi sao?
Tôi muốn đến gần em nhưng bác sĩ lại đi đến và lắc đầu với tôi, ông gọi tôi ra ngoài nói chuyện một lát.
Jihoon tĩnh lặng nằm trên chiếc giường quen thuộc, em có thể thở mà không dùng máy trợ khí nữa nhưng cơ thể vẫn chưa bình phục được chút nào.
Tôi mừng lắm nhưng mọi thứ lại được dập tắt đi kể từ khi tôi nói chuyện với bác sĩ. Nỗi nhung nhớ em mỗi ngày vừa tìm lại được thì nó lại bỏ tôi đi xa một lần nữa, đây là cái giá mà tôi phải trả sao?
Tôi quay lại phòng bệnh, tim tôi nhói lên đau đớn khi nhận ra đôi mắt long lanh đầy sức sống ấy không thể nhìn thấy gì nữa. Vụ tai nạn lấy đi đôi mắt và cả phần đời còn lại của em. Jihoon bị thương nặng cộng thêm việc cơ thể em đã rất yếu từ trước tên tuổi thọ không kéo dài được bao lâu.
Phải, một lần nữa em sắp bỏ tôi đi mà ngủ yên.
Làm sao tôi có thể đối mặt với em được nữa? Việc em không nhìn được chắc em đã biết rồi nhưng làm sao tôi có thể đứng trước người tôi yêu mà thì thầm với em bảo rằng em không thể sống được bao lâu nữa?
Chính tôi là người khiến em thành ra nông nỗi này.
Khoảng thời gian ít ỏi còn lại có đủ để tôi bù đắp vào cái ngày mà tôi cư xử như tên điên kia không?
Em chỉ mới hai mươi, còn cả đoạn đường dài phía trước, em còn cả tuổi thanh xuân nhưng tất cả đều bị tôi hủy hoại.
Anh đúng là một tên khốn đúng không thiên thần của anh?
"Daniel..."
Tôi ngạc nhiên khi em gọi tôi, vội vàng lên tiếng trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
nielwink . want to be with you (twoshot)
Nouvellesđôi mắt em xinh đẹp như màu nắng, vậy nên hãy dùng nó để nhìn khắp thế giới cùng anh.