< Chap 2 >

21 7 0
                                    

"Jimin à tôi xin lỗi rất nhiều vì đã làm đổ capuchino lên áo anh nhưng mà tôi cũng xin lỗi và tìm giấy để lau cho anh rồi mà sao anh lại có thái độ như thế chứ. Thực sự tôi ngưỡng mộ anh lắm đấy anh có biết không nhưng thái độ của anh làm tôi buồn vô cùng."
——————————————————————————————
Sau một giấc ngủ dài trên chiếc giường êm ái màu xanh thì T/b đã dậy đón chào ngày mới. Vẫn sinh hoạt như mọi ngày. Vệ sinh cá nhân xong, cô đi thay quần áo đi học. Đối với khuôn mặt trắng trẻo, mịn màng của cô thì không cần makeup gì nhiều. Cô chỉ cần thoa nhẹ một lớp kem chống nắng, tô nhẹ một lớp son lên môi là đã quá xinh xắn rồi.

T/b nhanh chóng đeo balo lên vai rồi đi đến trường. Với cô mà nói thì có bữa sáng cũng được, mà không có cũng chẳng sao vì buổi tối cô đi làm về rồi ăn uống, học bài cũng đã muộn, giờ ngủ thì ngày được ngủ nhiều, ngày được ngủ ít nên nhiều khi cô ngủ quên thành ra muộn học rồi lại bỏ bữa, dần dần nó lại thành thói quen.
———————————————————

"Reng...reng..."  cuối cùng thì sau hơn 4 tiếng đồng hồ cô cũng đã được ra về. Mở chiếc điện thoại ra xem lịch, T/b thấy mình hôm nay không có tiết học phụ đạo nào cô tắt máy, đi tới quán cửa hàng tiện lợi gần đó. Nhanh tay vào mua 1 cục cơm nắm và 1 hộp sữa chuối. Thanh toán xong cô tản bộ trên con đường tới trạm xe bus. Vừa đi vừa ăn, tới trạm xe bus thì cũng đã hết cục cơm nắm và hộp sữa.

Cô bắt xe bus tuyến số 60 đến khu phố yy. Nhìn từ xa cô đã thấy ngay cái biển to đùng in chữ LOVE YOURSELF. Cô nghĩ quả thật quán này chắc chắn không chỉ view đẹp, cafe ngon mà còn rất nhiều ý tưởng phong phú. Không đợi được lâu nữa cô sải bước dài chân cho mau đến nơi.

Bước vào quán cô ngạc nhiên và bị thu hút bởi vẻ đẹp của nó. Đúng như ý cô nghĩ không sai một tẹo nào. Cách trang trí, bày biện ở đây không hề đơn giản như các quán khác. Cái kiểu phong cách nửa hiện đại nửa cổ xưa đã làm cô vô cùng thích. 2 cái kết hợp với nhau hài hoà vô cùng bắt mắt, T/b cô đánh giá cao về ý tưởng này.

Cô nhanh chân đi tới quầy order đồ uống. Trước một dàn máy order tự động, mắt cô chữ A miệng chữ O đứng nhìn. Đây là một quán cafe hiện đại nhất mà T/b  từng thấy. Càng ngày cô càng nể phục anh chàng chủ quán Jimin và càng mong muốn một ngày nào đó được gặp anh.

Bước tới chiếc máy order số 05 cô nhẹ nhàng lướt ngon tay bấm trên màn hình. Cô rất thích uống capuchino và muốn đi thử capuchino ở tất cả các quán nên cô đã nhanh tay bấm vào ô capuchino nóng. Thanh toán xong cô lựa chọn một cái bàn nhỏ ngay cạnh cửa sổ. Đợi khoảng 5p thì capuchino cũng đã làm xong, T/b ngắm nghía xung quanh một lúc thì cầm cốc capuchino đứng lên đi vòng quanh.

Đang đi mải mê ngắm mấy tầng sách trên cao cô không để y mà va phải cái gì đó, trượt chân ngã xuống sàn. Sợ quá nên T/b nhắm tịt mắt lại đợi người mình hạ đất. Đợi mất 1-2 giây cô không thấy cảm giác đâu hay tê buốt mà ngược lại còn cảm thấy rất êm ái và cảm nhận được mùi hương nam tính ấm áp của đàn ông. T/b mở mắt ra nhìn, hoá ra là có người đỡ cô....mắt cô nhìn chằm chằm vào chàng trai kia.

T/b pov's
"Ôi mẹ ơi, ôi trời đất ơi, trai đẹp, trai đẹp mấy má ơi...... Chắc do tui hiền làm, ăn ở có đức nên mới có trai đẹp cứu đây mà. Hicccc"
End pov's

Anh chàng đỡ cô thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình anh vội vàng nói :
"Này cô ơi! Cô có sao không? Đứng dậy đi, mỏi tay tôi quá."

Lúc này T/b mới tỉnh mộng, chỉnh chu lại, đứng lên thoát khỏi vòng tay người kia, cô nói:
"Cảm ơn anh đã đỡ tôi, phiền anh quá. Anh tên gì ? Có thể cho tôi biết tên để dễ xưng hô được không ? Nếu anh không vội thì để tôi mời anh ly cafe thay cho lời cảm ơn."

Cô cứ nói mà cô không biết cốc capuchino của cô hồi nãy mua đã bị đổ lên người chàng trai kia từ khi nào rồi. Tới lúc không thấy anh nói gì, cô nhìn kĩ xung quanh người anh thì mới nhận ra. Cô cuống quýt xin lỗi và đi tìm giấy lau cho anh nhưng anh chỉ nói vỏn vẹn hai từ  "Không cần" rồi bỏ đi mà không biết mình đã đánh rơi thứ gì. Cô vẫn ngơ ngác đứng nhìn theo anh.

T/b cảm nhận  rằng anh chàng kia rất quen nhưng không thể nhớ rõ ra là ai. Cô cúi đầu đi cảm thấy xấu hổ vì lúc nãy đã đổ cả cốc capuchino nóng vào người anh mà không thể làm gì ngoài nói ra hai từ xin lỗi. Cúi đầu tự đánh bản thân mình rồi hậm hực giậm chân bỗng cô thấy tấm card màu xanh bóng loáng dưới bàn chân. Cúi người xuống nhặt tấm card lên, đọc kĩ nó :

-Park Jimin
-Tổng Giám Đốc Tập Đoàn YH&JM
-Email: parkjiminyh&jm@gmail.com
-Sđt: **-****-**** (Số thư kí riêng)

Cô nhớ lại những thông tin mà cô đọc trên mạng về người chủ của quán cafe này rồi lại nhìn vào tấm card. Miệng lẩm bẩm "Park Jimin, YH&JM, tổng giám đốc, chủ quán cafe,...." Cô lại ngạc nhiên, T/b thật sự không tin là người lúc nãy đỡ cô, người mà cô đổ cafe lên người là Park Jimin. Dù trong quán rất mát nhưng không hiểu sao cả người cô cứ đổ mồ hôi. Vẻ mặt thương tiếc cốc capuchino 4won(84.000vnd) của cô chưa được giọt nào bay vào miệng mà đã bay vào áo người khác, vừa không được thưởng thức capuchino, vừa bị mất tiền, chưa kể lại còn xíu nữa bị chửi. Cảm thấy trong người không ổn, cô quay về bàn lấy túi xách rồi ra về.

Trên đường ra trạm xe bus cô cứ lẩm bẩm mãi không ngưng. Rồi lên trên xe bus, đầu dựa vào cửa kính, cô nghĩ lại cảnh Jimin đỡ cô rồi nhớ lại lúc cô nói xin lỗi và tìm giấy để lau áo cho anh nhưng mà anh nói không cần với giọng lạnh băng làm lòng cô cảm thấy hụt hẫng.

T/b pov's
"Jimin à tôi xin lỗi rất nhiều vì đã làm đổ capuchino lên áo anh nhưng mà tôi cũng xin lỗi và tìm giấy để lau cho anh rồi mà sao anh lại có thái độ như thế chứ. Thực sự tôi ngưỡng mộ anh lắm đấy anh có biết không nhưng thái độ của anh làm tôi buồn vô cùng."
End pov's

Cô lắc đầu rồi thở dài, cô vẫn suy nghĩ về anh cho tới khi cô về đến nhà.

#1294
#1:08a.m_25/3/2019
#finish12:10pm_27/3/2019
———————————————————
Ayo cuối cùng cũng xong chap 2 roài ✨✨
Các cậu vote mạnh lên nha.
À mọi người thấy truyện 2 chap đầu như thế nào ? Cmt kể tui nghe đi, thật sự tôi rất cần ý kiến của mọi người ❤️

Chỉ có em mới thay đổi được cuộc đời anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ