Ngăn Cách

248 31 1
                                    

Lisa  ngồi ở bên ngoài nhìn vào, nhìn Jisoo đang nằm trên giường bệnh, chắc cũng khỏe nhiều rồi, làm cô cũng an tâm. Và cô tin rằng ba mẹ nàng sẽ không bắt nàng bỏ đứa nhỏ đó đâu, đó là cháu của họ mà.


Tuy tối này mọi việc bại lộ, nhưng Lisa  lại vui hẳn, cuối cùng cũng có thể nói ra hết mọi chuyện, lòng cô nhẹ bẫng, bây giờ chỉ còn việc năn nỉ ông bà, xin ông bà thương tình cho hai đứa đính hôn, để cô có thể đường hoàng đem nàng về nhà chăm sóc.
Cô nhìn vào trong, thông qua một tấm kính, cô thấy Jisoo  cũng đang nhìn mình. Chị ơi, đợi em nhé, em sẽ rất nhanh chóng thuyết phục ba mẹ chị, sau đó đem chị về làm vợ, chúng ta và con của chúng ta sẽ sống chung với nhau trong một mái nhà.
Đôi mắt cô buồn hiu, không biết nàng có đói không ? Không biết ba mẹ nàng có la mắng nàng hay không ? Nhưng bây giờ cô mà ngang bướng đi vào đó, ông bà sẽ còn giận hơn.

Cô ngồi đó đến 8 giờ tối, cô thấy ông Kim đi ra ngoài, sau đó đem theo một hộp cháo vào cho Jisoo  thì liền an tâm, mỉm cười nhìn nàng ăn.
Jisoo ăn xong liền ngủ một giấc, nhưng tâm trạng lại thấp thỏm, không biết ba mẹ có chấp nhận chuyện này không, không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu, nhưng nàng tin, Lisa  đã nói là sẽ giữ lời, cô không bao giờ bỏ rơi mẹ con nàng.
Lisa sau khi thấy nàng đã được ba mẹ nàng chăm bẵm ăn cháo, rồi cô thấy họ đắp cho nàng cái chăn thì mới vui vẻ đi về nhà.


Lisa  quay trở về nhà, gặp ba mẹ đang ngồi ở sofa, liền tiến tới khóc một trận đã đời, sau đó kể lại hết mọi việc cho ba mẹ mình nghe.
Ông bà nghe xong, trợn tròn đôi mắt, trời đất quỉ thần ơi, đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành của ông bà lại dám làm ra cái chuyện này. Nó đã là ba người ta, ông bà đã là ông bà nội người ta hay sao ? Ông bà như không tin vào tai mình, năm nay bọn nó chỉ mới 17 tuổi thôi đó.


- Cái con nhỏ hư hỏng....dám giấu Appa Umma.....


Bà nói xong, không nhân nhượng mà đánh vào mông cô, đến nỗi chỗ đó cũng đau rát cả lên, nhưng Lisa  vẫn không than tiếng nào, chỉ ôm lấy ba mẹ mình cầu xin. Giọng nói thể hiện sự quyết tâm, kiên định :

- Appa.....Appa Umma điện cho nội, bảo lưu kết quả học tập cho con đi, năm sau con sẽ học lại....hức, ngày mai ba mẹ đến nói chuyện với appa Umma chị ấy đi......hức.....đưa chị ấy về đây cho con đi, con không thể nào sống thiếu Chị ấy đâu.

Ông bà thở dài, chuyện tới nước này rồi, làm sao làm khác được đây ?
Lisa  lê đôi chân lên phòng, nằm trùm chăn ở đó, cô nhớ Jisoo quá. Cô cầu mong ba mẹ nàng sẽ vì đứa bé trong bụng nàng mà chấp nhận chuyện hai đứa đến với nhau.

Lisa  khóc nấc lên trong chính căn phòng của mình, rồi thiếp đi lúc nào không rõ.

********
Chỉ mới 6h sáng, Lisa đã thức dậy, chuẩn bị kĩ càng, mặc quần áo thật tươm tất, định réo ba mẹ đến bệnh viện với mình, nhưng vừa xuống nhà đã thấy ông bà chờ sẵn ở sofa. Cô nuốt khan, sao nôn nóng còn hơn cô nữa vậy ?


Cả ba cùng nhau đến bệnh viện. Lisa cắn răng mở cửa nhẹ vào, tránh làm kinh động mọi người, cũng may là ai cũng thức hết cả rồi. Cô cúi đầu nhìn hai người đối diện :

Phụ Huynh Tuổi 17 [Sủng]Where stories live. Discover now