3...
Không gian im lặng như chưa từng, Myungsoo cố định mắt mình nơi cánh cửa, đồng hồ đã điểm, Myungsoo cố dối lừa bản thân mình rằng vẫn chưa hết một giờ đồng hồ mà anh gia hạn cho Jiyeon, nhưng bầu không gian tĩnh lặng này, vẻ mặt nghiêm nghị hay đúng hơn là nghiêm trọng của những con người ngồi đằng kia, đủ kéo anh về thực tại chưa? Jiyeon chưa tới, hay vốn nó chẳng có ý định muốn tới, đúng rồi ai mà muốn tới nạp mạng bao giờ chứ?
Myungsoo không đợi được nữa, anh đứng dậy, và dĩ nhiên 3 người kia cũng đứng theo, chỉnh sửa lại trang phục, hay lắm Park Jiyeon dám không tới.....
Cánh cửa mở ra, ánh hào quang như bừng sáng phía sau Jiyeon, phải, nó đã đến. Với một ánh mắt hiền dịu chưa từng thấy. Hyeri và Krystal đi phía sau, gương mặt bình tĩnh. Myungsoo mỉm môi, tưởng sao? Cuối cùng cũng không thể cưỡng lại được sức hút của anh.
- Tôi xin lỗi – giọng nói Jiyeon nhẹ nhàng, có chút gượng ép, có chút không phục chăng?
- Chỉ có vậy? – Myungsoo nhướn mày
- Tôi...đã hơi nặng lời...xin lỗi... - có chút chân thành cúi đầu xuống, nhưng khi nó ngước lên, gương mặt Myungsoo vẫn không thể hiện sự hài lòng
- Cho nên...dù có hơi không như mong đợi..được rồi...hôm nay
- Vậy tôi đi đây – hình như chỉ đợi có vậy nó ngay lập tức muốn cáo lui
- Gì chứ? Vậy là đi? – ngay lập tức giữ nó lại
- Xin lỗi rồi, anh cũng nói được rồi, sao tôi không thể đi?
- Anh chưa nói xong, từ hôm nay chúng ta hẹn hò, anh phải đưa em về lớp mới đúng chứ? – hớn hở vì cái gì vậy chứ?
- Hẹn hò? Chúng ta? Tại sao? – nó ngay lập tức tăng âm vực
- Vì em đã đến đây, khoan đã..thế em nghĩ xin lỗi là xong à? – Myungsoo cười xảo quyệt
- ....... – nó ngơ ngác, nhìn 3 nam nhân sau lưng Myungsoo, quay lại nhìn hai mỹ nữ sau lưng mình, đúng là nó nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong chuyện, nhưng hóa ra, hạ mình xin lỗi không có ý nghĩa gì hết
- Thế nào? Em ngây thơ thế cơ à? – Myungsoo thấy thú vị
- Vì tôi chưa nghĩ sẽ hẹn hò với anh? Anh mới quá ngây thơ đấy – liếc mắt rồi toan quay lưng đi
- Dễ thế sao? – Myungsoo lên tiếng, kéo tay nó lại, ngay lập tức Jiyeon nằm gọn trong vòng tay Myungsoo, nó vừa ngạc nhiên vừa tức giận, trông như chẳng sợ gì nhưng thật ra cái gì cũng sợ
- Tôi nói không muốn rồi mà, anh đúng là.. – nó chuẩn bị kháng cự
- Nhưng anh muốn – siết chặt hơn
- Có phải hơi quá rồi không? – Krystal lên tiếng với ánh mắt lạnh băng
- Em sẽ quen với nơi này thôi, lãnh địa của Kim Myungsoo anh, cả 2 cô bạn chưa biết gì của em nữa – mỉm cười đáng sợ
- Yah, cái gì mà Kim Myungsoo, cái gì mà lãnh địa, anh có điên không? Tôi đã bảo là không hẹn hò rồi mà, anh nghĩ mình là ai? Anh không nhưng thiểu năng, mà còn bị hoang tưởng nữa sao? Có tiền là hay lắm à? Đẹp trai là giỏi lắm sao? Anh........