2...

182 15 11
                                    

2...

Ở nơi này, Myungsoo chính là chân lí, là định luật, là khái niệm...cho đến khi cô gái năm nhất hội đủ mọi tố chất trở thành cô bạn gái lí tưởng của anh xuất hiện – Park Jiyeon.

Myungsoo yên lặng trên chiếc ghế xoay cao cấp, tay phải anh đang chống cằm, à không đúng, cứ liên tục theo quán tính 2s ngón tay chạm lên trán 1 lần, đang suy nghĩ đâm chiêu gì thế không biết.

- Đúng là tư thế ngàn năm khó thấy – Jb lại gần V và Suho

- Đã gần 1 giờ rồi, cậu ta sắp thành tượng rồi cũng nên – Suho nhìn đồng hồ

- Câu nói đó đâu có khó hiểu đến thế đâu – V bĩu môi

- Cậu nên mừng vì cậu ta không hiểu đi – JB ánh nhìn đáng sợ

Đúng là như vậy, Myungsoo đứng bật dậy, còn hơn cả Acsimet tìm ra được định luật cùng tên rồi nhảy ra khỏi nhà tắm, 3 người kia trố mắt nhìn, lẽ nào đã hiểu ra? Nhưng biểu hiện tự tin đó hình như có gì đó không đúng. Biết là vậy nhưng chẳng ai dám mở miệng hỏi.

- Đi thôi – Myungsoo hớn hở nhìn ba thằng bạn

- Đi đâu? – chung một biểu cảm

- Cuối cùng tớ cũng hiểu ra rồi – vừa nói vừa nhếch môi

- Thật sao? – ba người cùng nhìn nhau, vẫn cứ thấy sai sai

Dưới căn tin, trong như những chiến binh trong lĩnh vực ẩm thực, Hyeri thì khỏi nói, đứng trước thức ăn cô chính là nô lệ, Jiyeon thì đỡ hơn chút, còn Krystal ta đây khi ăn cũng phải quí phái nhé.

- Cả nơi này sao cứ nhìn bọn mình vậy nhỉ? – Hyeri vừa nhai vừa thắc mắc

- Cậu ăn như thế ai mà chả nhìn – Jiyeon liếc xéo

- Không đâu, họ nhìn cậu đấy – Krystal lên tiếng

- Tớ sao? – miệng không ngừng nhóp nhép

- Ý cậu là vì chuyện Kim Myungsoo ấy hả? - Hyeri hỏi vô thức

- Kim Myungsoo không phải cái tên có thể gọi tùy tiện thế đâu – một giọng nam vang lên

- Chẳng lẽ anh ta có tên khác à? – lại trả lời vô thức

- Cũng không được gọi là "anh ta" ! – một giọng nam khác

- Vậy thì phải gọi là gì? – Hyeri bực mình đứng dậy, quay mặt về hướng âm thanh nảy giờ, ôi nhân vật mình đề cập nảy giờ lại có mặt ở đây một cách trùng hợp ngẫu nhiên thế này được nhỉ? Cô lặp tức lùi lại, cả Jiyeon và Krystal cũng đứng lên như chuẩn bị nghênh chiến, riêng những khán giả thì cách xa khu vực càng xa càng tốt. Myungsoo lại gần, ngồi đối diện với Jiyeon, gật đầu ra hiệu cho nó ngồi xuống, nó đến phát điên mất thôi, có miệng để làm gì cơ chứ, tuy vậy nhưng vẫn ngồi. và rồi, lưu ý đây không phải cuộc thi nín thở, chẳng ai dám thở mạnh, còn hơn cả hội nghị cấp cao giữa Mỹ với Triều Tiên, căng thẳng quá.

- Anh đã hiểu những gì em nói – Myungsoo mở lời, với biểu cảm tự tin level max của mình

- .......... – Jiyeon tiết chế lại nhịp thở, anh ta đã biết, vậy anh ta đến đây, để..xử mình sao? Bình tĩnh đi, anh ta sẽ không làm chuyện đó ở nơi này, nhưng không đúng, ngôi trường này là của anh ta kia mà..

Timeless - MyungyeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ