[Đây chỉ là đoạn H bị cắt chứ không phải toàn bộ phiên ngoại 1 nha]
"Ta cho rằng người sẽ thích như vậy." Mặc Nhiên nói, "Nhưng hình như ta nghĩ sai rồi."
"......" Ngươi quả thực là nghĩ sai rồi.
Sở Vãn Ninh nghĩ thầm trong lòng.
Nhưng y vẫn duỗi tay ra, sờ sờ lên đầu thanh niên.
Loại trấn an âu yếm này khiến Mặc Nhiên cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, ánh nến mờ nhạt thấm trên khuôn mặt anh tuấn đến rung động lòng người. Ánh đèn dầu phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh của hắn, hình ảnh lấp lánh như hai đường tinh hà chớp động. Đôi mắt này rất đẹp, chẳng qua bởi vì ủy khuất, đuôi mắt hơi ửng đỏ.
"Thực xin lỗi, sư tôn. Ta vốn là muốn làm ngươi vui."
"......"
"Ta lại không làm đúng. Khiến ngươi tức giận."Sở Vãn Ninh bỗng nhiên có chút không đành lòng.
Y thở dài, lực đạo trên tay hơi tăng, nhưng thanh niên bị xoa lại trở nên có chút không hiểu phong tình, nghển cổ như bàn thạch không nhúc nhích một chút.
Sở Vãn Ninh lại xoa hắn vài cái, vẫn không có động tĩnh, không khỏi bất đắc dĩ nói: "Lại đây."
Thanh niên hơi ngớ ra, sau đó mới nửa quỳ, nghe theo mà đi qua. Sở Vãn Ninh nắm gáy hắn, kéo hắn lên, dựa vào hông mình, y vuốt ve mái tóc đen mềm mại của hắn, sau đó thở dài nói: "Đồ ngốc."
Hoa đèn vẫn yên lặng chảy, trong phòng tĩnh mịch, Sở Vãn Ninh tháo đồ vấn tóc lụa của mình xuống, tóc dài rơi lả chả, y cũng không để ý mà giơ tay dùng dây cột tóc màu trắng ngó sen che khuất hai mắt của mình. Có một số việc, mắt không thấy đại khái sẽ không cảm thấy xấu hổ.
Đôi khi Mặc Nhiên thật ngu ngốc, hắn sửng sốt một chút, hỏi: "Sư tôn làm gì vậy?"
"......"
Tuy ánh nến mờ nhạt, nhưng vẫn có thể nhìn rõ dưới làn da mịn màng như băng tuyết đầu xuân của Sở Vãn Ninh có huyết sắc trướng lên, y cắn môi dưới, Mặc Nhiên người này, luôn có biện pháp khiến y mềm lòng trong nháy mắt, lại trong nháy mắt vững tâm.
Đỉnh đầu Sở Vãn Ninh gần như bốc khói xanh, nếu không có tơ lụa che mắt, ít nhiều gì cũng giảm chút sỉ nhục, bằng không sợ là y đã đẩy Mặc Nhiên ra, rồi tông cửa đi ra ngoài.
Y trầm mặc một lát, cắn răng nói: "Ngươi muốn làm thì làm, không làm thì cút."
Mặc tông sư là một người thành thật.
Hắn dùng chút thời gian kinh ngạc, lại dùng chút thời gian kinh hỉ.
Thời gian tốt đẹp còn lại, hắn liền vô cùng thành kính mà dùng đến cả đêm không thể ngủ. [1]
[1]: 缠绵悱侧: triền miên phỉ trắc, mang hàm nghĩa buồn bực trong lòng mà khó ngủ suốt đêm.
Quần áo rất nhanh đã trút hết, da thịt phơi bày trong hơi lạnh không khí lúc về đêm, Sở Vãn Ninh bị che đôi mắt, bởi vì không nhìn thấy hết thảy những gì xảy ra trước mắt mà vô thức nâng cằm.
Đây thực sự muốn giết người mà, dưới lớp tơ lụa trắng là một sống mũi thẳng tắp, đường cong nhu hoà kéo dài xuống dưới, khiến tầm mắt người nhìn đặt ở bờ môi của y.