Minhyuk cựa mình, nhưng ngay lập hít sâu một hơi vì cơn đau nhức xông thẳng vào đại não, đánh bay cơn ngái ngủ hàng ngày. Cậu đã muốn xoay người sang một bên để cuộn mình lại chống chế với cơn đau, thế nhưng vừa cử động liền phát hiện ra cơ thể đã bị khóa chặt chẽ. Nghiêng đầu liền thấy gương mặt điển trai của Hyungwon ở một bên, đang ôm siết lấy cậu, bên còn lại là Changkyun đang gác một chân lên chân cậu, cuốn lấy cậu mà say giấc. Minhyuk nhắm nghiền mắt lại muốn xoa dịu cái đầu đang hỗn loạn một đống những kí ức sa đọa từ đêm hôm qua.
"Hyung, anh nói cái gì??"
"Các người đã làm gì cậu ấy cơ????"
Giọng của Jooheon và Kihyun, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vừa đủ để lọt vào thính giác nhạy bén của Minhyuk. Lồng ngực cậu nhảy lên một cái.
Minhyuk vẫn còn nhớ rõ chuyện xảy ra hôm qua bao gồm những ai, càng nhớ rõ bọn họ đã điên cuồng tới mức nào. Thế nhưng nó hoàn toàn không giúp được gì ngoài việc khiến cậu cảm thấy bối rối và không biết làm sao để đối mặt với hai người còn lại kia.
Cậu không biết chắc tại sao bọn họ lại không góp mặt trong kế hoạch của Shownu, nhưng điều đó hoàn toàn không phải là mối bận tâm của cậu hiện tại. Vấn đề phiền não nhất chính là bọn họ đã biết chuyện này.
Minhyuk cau mày, nhắm mắt lại lập tức có thể tưởng tượng được Jooheon và Kihyun dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu, như thể cậu thật sa đoạ, thật hư hỏng vậy. Còn đang cắn môi không biết sẽ giải thích chuyện này ra làm sao thì giọng nói của Jooheon đã vang lên lần nữa.
"Ngay lúc em không có mặt ở nhà? Sao mọi người có thể làm vậy?"
Minhyuk trợn mắt. Không thể nào...
"Ít nhất cũng nên cho em biết chứ? Anh không hỏi em, sao dám chắc em không muốn cậu ấy?"
Con mẹ nó!!!!!!!!!!!!
Câu nói của Kihyun giống như phát súng kết liễu mọi bối rối, mọi quẫn bách của Minhyuk, nhưng đồng thời cũng khiến cậu tái xanh mặt lại. Minhyuk còn không biết cậu có nên cảm thấy may mắn hay không khi Jooheon và Kihyun không có ở nhà hôm qua. Bởi vì cậu dám chắc nếu cả hai người đó cũng có mặt trong sự việc điên rồ đêm hôm qua thì có lẽ cậu đã sớm tắt thở.
"Jooheon, chính cậu nói với anh là cậu đặt vé đi Thái Lan với gia đình. Nếu anh nói với cậu về việc này thì cậu sẽ hủy chuyến đi để ở nhà chắc?"
"Nhưng mà em..."
"Còn Kihyun, cậu ngày ngày ca bài ca "em sinh ra trong một gia đình nề nếp". Anh nào biết cậu cũng có hứng thú. Hơn nữa cậu lại chăm Minhyuk như vậy, nhỡ đâu cậu nói cho em ấy biết..."
"Chăm bởi vì tôi yêu cậu ấy, cha nội ạ!!!!!!! Mấy người nghĩ có mấy người có tình cảm với Minhyuk chắc?"
Minhyuk hít sâu, cảm thấy tim cậu sắp hỏng rồi. Nó đập dữ dội, đập điên cuồng, đập như muốn xé toang lồng ngực của cậu ra. Kihyun đang nói rằng bọn họ đều yêu cậu? Cả sáu người bọn sao?
"Được rồi, đừng đứng trước cửa phòng cãi nhau được không?"
Giọng Wonho vang lên bên ngoài trước khi anh vặn tay nắm cửa phòng. Minhyuk giật thót, nhắm nghiền mắt lại muốn giả bộ ngủ. Sau chuyện này hôm qua, cậu hoàn toàn không biết mình nên dùng loại phản ứng nào nữa. Vậy nên nếu có thể, Minhyuk thực sự không muốn đối mặt với bọn họ. Ít nhất là trong lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Monsta X] [H] Now or Never
FanfictionAuthor: JL Pairings: (Tý nữa thì) AllHyuk Warning: - NP - Fic chỉ có H, đơn thuần là H, chả có gì ngoài H, viết ra để thỏa mãn tâm hồn biến thái của tác giả, người mới rơi vào động Monbebe không bao lâu trước đây và bị mê mẩn Lee Minhyuk và Chae...