Thần gió băng lãnh

383 41 6
                                    

Hiện tại cậu và anh đang trên đường đi ngao du bốn phương, muốn biết vì sao không, cùng quay ngược thời gian nào

•°•° Flashback •°•°
- Hể.........thần rừng Kim SeokJin!!!!!!

Tiếng hét của y vang lên khiến mặt đất như muốn nứt ra làm đôi, anh đang uống ngụm nước thì bị sặc, hắn đang bận nghiền thuốc thì lỡ tay đập mạnh quá thành ra nát hết thuốc

- Ừm, nhưng mà....cậu phản ứng kinh quá, làm mình hết hồn- Cậu vuốt ngực, đôi vai dần thả lỏng xuống sau khi nói ra mọi chuyện cho y

- Biết là vậy nhưng mà, thu phục được cả vị thần quyền năng như vậy hẳn là cậu rất giỏi đấy- Y gật gù vuốt cằm

- Vậy Kookie, em có muốn đi khắp mọi nơi không?- Anh hớn hởi nói

- Đi mọi nơi sao, em đi em đi- Cậu phấn khích reo lên, cười không thấy lối về khiến anh cao xuyến không thôi

- Vậy thì........Kookie phải giao lại cho ngài rồi, Thần rừng

•°•° End •°•°

Hai người hiện tại đang ở một thung lũng, ở nơi này đồng cỏ xanh mướt, hoa lưu ly mọc thành cụm rất nhiều. Cậu vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, đôi lúc nụ cười thiên thần ấy lại lộ ra khiến cho SeokJin anh phải ngơ ngẩn ra. Anh mặc dù không muốn công nhận nhưng mà thật sự nụ cười của cậu rất rất đẹp

Đang chơi thì cậu gặp một con hươu với bộ lông trắng muốt, đôi gạc của nó vàng óng ánh. Con hươu đó khá cao, có khi còn hơn cậu vài phân chứ chẳng đùa. Nó đang bình tĩnh ăn trái cây mà không thèm để ý đến cậu. Cậu mải nhìn nó mà không để ý đến anh đã đến ngay bên cạnh cậu

- Đó Lilac của thằng nhỏ mà.....

- Anh làm gì thế, làm em hết hồn à- Cậu khẽ đánh nhẹ vào lưng anh một cái, môi nhỏ chu chu lên khiến anh muốn cắn a~~~><

- Lilac!!!!!!!!

Tiếng gọi trầm trầm vang lên, mang theo khí lạnh khiến cậu bất giác rung hai vai lên vì lạnh. Thấy cậu đang cố tìm chút ấm áp, anh nhanh nhẹn ôm cậu vào lòng, vì cậu khá nhỏ con nên lọt thỏm vào trong lòng anh. Tìm được ấm áp, cậu cứ dịu cái đầu nhỏ vào sâu khiến anh muốn cười cũng không xong

- Lilac, mày đi chơi quên lối về luôn sao hả?- Vị thần kia giở giọng doạ nạt chú hươu khiên nó khá sợ hãi. Cùng lúc đó, SeokJin bị trượt chân và thế là cả hai đều ngã, thành công thu hút sự chú ý của vị thần gió

- Mi đứng ở yên đây, ta xem bên kia thế nào chút

Vị thần gió nhanh chóng đi đến chỗ mà hai người đang trốn. Ánh mắt như nhìn thấy sinh vật lạ của hắn cứ gán lên anh và cậu

- Hehe, lâu không gặp, thần gió Min Yoongi- Jin cười tươi rói, giơ tay lên chào Yoongi

- Ô, là anh sao, thần rừng Kim SeokJin- Anh lười biếng nhìn hắn, ánh mắt tò mò vẫn cứ gán chặt lên cậu- Ai kia??

- Chủ nhân anh đấy- Jin vỗ ngực tự hào

- Chủ nhân sao....

Anh cúi xuống nhìn cậu, bất động vài giây. Anh có phải là đang thấy một thiên thần không đây, da trắng, môi đỏ, mắt to tròn, đặc biệt là có răng thỏ kìa, cưng chết mất ><

( Allkook ) Tiểu chủ nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ