Chương I: Câu Chuyện Ngày Trẩy Hội

7 1 0
                                    

Vào năm x675, tại Thừa Thiên Quốc, phía đông thành Nam Hà có một viên ngoại họ Đặng có đứa con gái tròn đôi mươi, đến tuổi trăng tròn, có rất nhiều người đến hỏi cưới nhưng không ai ưng thuận lọt vào mắt xanh của nàng, Đặng viên ngoại cũng muốn kén một chàng rể tốt, nhưng lần lượt từng người từng người đều bị Đặng Thị Nguyệt-con gái ông từ chối, nhân ngày hội ở quê, ông cho phép con gái đi trẩy hội, sai người hầu đi theo và mong muốn con gái nhờ ngày này mà có thể có một chàng công tử văn võ toàn tài nào đó lọt vào mắt xanh của cô.....

Tại sảnh đường nhà của Đặng viên ngoại, ông đang cố nài nỉ con gái ra ngoài đi chơi hội, và mong kiếm một chàng rể, không nên ở nhà vậy.....

Đặng Viên Ngoại:
-con gái à, bao nhiêu chàng trai con đều từ chối rồi, nào là Lĩnh Nam công tử, con cháu quyền quý như vậy, rồi còn Hoài An, Lập Thiên....họ đều là tú tài, đều có học vấn sâu rộng đều bị con từ chối rồi, con nói sao con mới chịu lấy chồng đầy, cha không biết nên làm sao

Đặng Nguyệt hậm hực:
-lấy chồng là chuyện cả đời, cha cứ ép con vậy con biết chọn ai, gì cũng cần có thời gian

Đặng viên ngoại đáp:
-cha biết, nhưng con cũng đôi mươi rồi, chưa chịu lấy chồng là cớ làm sao, nhân dịp nay ngày hội, con ra ngoài chơi hội, tiện thể ngắm được nam nhân nào lọt mắt thì dẫn về đây, cha hết cách rồi, để con tự chọn vậy

Đặng Nguyệt chiều ý cha, cô ra ngoài đi chơi, thật sự mà nói cô ấy thật kì cục, chỉ cắm đầu làm những chuyện n nhân như luyện võ, luyện kiếm, chuyện trên trời dưới đất cũng không quan tâm, cả năm mới có ngày hội cũng không thèm đi chơi, cứng đầu, viên ngoại ép lắm mới có thể ra ngoài chơi,...

Tuy nói là vậy, nhưng đó là trước khi đến hội, còn sau khi tới đó rồi cô ấy thay đổi nhanh chóng, vui vẻ nhập hội, đi đâu cũng ngắm đồ, thật sự nha hoàn đi theo không kịp....

nha hoàn của gọi theo:
-tiểu thư, tiểu thư, chờ tôi với, tôi theo không kịp

Đặng Nguyệt:
-sao cô đi chậm vậy, ở đây vui như này, ta náo nức đi xem hội, cô không theo kịp thì ngồi nghỉ đi, ta không muốn bỏ lỡ cuộc vui, nào nào, đi, ở kia có múa rồng, ráng đi mà...ta muốn coi múa rồng

nha hoàn kia thở hổn hển:
-ngày thường tiểu thư luyện võ, sức khoẻ đã hơn người rồi, tôi hết cách với cô, đi

Ngày hội thật vui, hết múa rồng, lại có những kì nhân dị sĩ không sợ bỏng, múa lửa điêu luyện, không khí náo nhiệt thật sự..

nha hoàn:
-tiểu thư, sao cô chỉ mải chơi với ăn mấy đồ ngọt này vậy, sao cô không đi xem vòng tay, biết đâu lại gặp một công tử nào đó

Đặng Nguyệt:
-vòng tay? ta không dùng mấy thứ đó, đi xem làm gì

nha hoàn vẻ thúc dục:
-đi đi mà, tiểu thư qua đó đi, tôi thấy vòng đẹp lắm

Đặng Nguyệt:
-hết lời với cô, đi,...

Đến gian hàng bán đồ trang sức, cái gì cũng đẹp lấp lánh, thật sự không thể không hút hồn nữ nhân thiên hạ, những người chế tác những thứ này quả là tài giỏi, mọi cô gái thi nhau xem, thật sự hỗn loạn, đây cũng là lúc những tên tiểu nhân ra tay trộm cắp, thật sự hỗn loạn...đúng như vậy, có kẻ thò tay trộm mất túi tiền của cô nương áo vàng đang xem trâm cài, Đặng Nguyệt thấy thế không thể làm ngơ

Đặng Nguyệt:
-này tên kia, đứng lại, trộm cắp giữa ban ngày, tội không thể tha

Chẳng mấy chốc đã bắt được tên cướp trả lại túi tiền cho cô gái kia, thấy vậy người bán hàng lân la lại gần

Người bán hàng:
-nữ nhi ra tay bắt cướp, hiếm gặp, tôi giảm giá mua trang sức cho cô vì cô giúp đời, được chứ

Đặng Nguyệt:
-há há, chính ông nói đấy..

Người bán hàng:
-một món thôi cô nương

Đặng Nguyệt:
-cũng được..
-cái vòng này đẹp, ta lấy cái này

Người bán hàng:
-cô nương, có mắt nhìn, haha, đây là vòng cẩm thạch, nó được chế tác công phu, không có cái thứ hai, màu trắng tinh khôi như màn sương sớm, 30 đồng

Đặng Nguyệt:
-để ta đeo thử
-úi, sao lại không tháo ra được..

Hết mấy người xúm lại tháo không ra..

Người bán hàng:
-vòng chọn người, haha, 20 đồng, ý cô ra sao

Đặng Nguyệt:
-thôi được rồi, ta lấy cái này..

Về đến nhà, viên ngoại ra đón con, hỏi tin từ nha hoàn, nhưng nha hoàn lắc đầu, ông lại thở dài, khi về phòng, có một chuyện rất thần kì, chiếc vòng vào đêm tối lại phát sáng, trong chiếc vòng có một giọng nói, giọng nói nam nhân, thật kì lạ

-này này, có người nghe thấy ta không *âm thanh từ chiếc vòng*

Đặng Nguyệt:
-người hay ma, ra mặt đi, ta khônggggggg sợơơơơ ngườiiiiii đâuuuu

Vòng tay:
-không phải run rẩy đâu cô nương, cô là người đầu tiên nghe ta nói đấy, quả là có duyên, cô thả ta ra đi

Đặng Nguyệt:
-ngươi ở trong cái vòng này ư, làm sao thả ngươi ra

Vòng tay:
-đập nát

Đặng Nguyệt:
-không được, vòng đẹp vậy, ta không nỡ
-ngươi tên họ là gì, tại sao lại bị giam trong đó

Vòng tay:
-ta tên Hoàng Khánh, chuyện dài lắm, ta làm trái luật trời, thêm việc ta còn duyên nợ dưới đây, nên bị giam vào đây, đợi người có duyên tới thả ra, cô là người duy nhất nghe được ta, làm ơn thả ta ra đi

Thì ra đó là Hắc Thần: Hoàng Khánh, năm xưa vì phạm vào thiên điều, bị đày xuống nhân gian

Đặng Nguyệt:
-thế giờ ta không thả thì sao??

Hoàng Khánh:
-cô thả ta ra đi, làm ơn

Đặng Nguyệt:
-ngươi chờ người có duyên, chẳng phải là ta hay sao, cái vòng này là nơi ngươi ở, ta đeo nó, chẳng phải ta là chủ ngươi hay sao

Hoàng Khánh:
-cũng có lí, nhưng đời nào ta lại làm tay sai cho cô

Đặng Nguyệt:
-ngươi có làm không, hay là ta tháo vòng ra rồi ném đi

Hoàng Khánh:
-làm thì làm, nhưng ta có giao kèo, khi nào vòng vỡ, ta thoát ra, lúc đó ta không chịu sai bảo của cô đâu

Đặng Nguyệt khoái chí:
-quyết định vậy đi, haha, bỏ 20 đồng lại có tên đầy tớ lợi hại vậy

Đặng viên ngoại thấy cô lẩm bẩm nói một mình trong phòng toan xông vào.
...

[Hết chương I, mời đón xem chương II]

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 24, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thợ Săn Yêu TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ