Chương 8

3.2K 190 6
                                    

Chương 8

Edit + Beta: Vịt

46.

Sau khi khúc mắc giữa hai người giải khai, chuyện phát sinh phía sau một cách tự nhiên.

Sau khi ăn xong đồ Nhật, Dư tiên sinh gửi tin nhắn cho cha mẹ nói tối nay không về nhà, bảo bọn họ đừng để cửa mình.

Đây không phải lần đầu tiên Dư tiên sinh tới nhà trọ của Giang tiên sinh, nhưng đây là lần đầu tiên sau khi cậu xác lập quan hệ với Giang tiên sinh đi vào.

Nhà trọ vẫn không thay đổi gì, nhưng bản thân Dư tiên sinh cảm giác có biến hóa rất lớn, cậu có chút khẩn trương, trong tiềm thức biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, cậu vừa hưng phấn vừa sợ.

Có lẽ mỗi xử nam đều như vậy đi. Đối với lần đầu tiên mình sắp dâng ra mong đợi lại sợ hãi. Dư tiên sinh nhớ tới trước kia cậu ở nơi nào đó nhìn thấy một câu, ý tứ đại khái là, lần đầu tiên tốt nhất hiến tặng cho một người kinh nghiệm phong phú, như vậy mới có thể ở trên giường nhận được vui sướng lớn nhất.

Lần đầu tiên của Dư tiên sinh đương nhiên không chút nghi ngờ không phải cho một người kinh nghiệm phong phú. Nhưng kỳ thực cậu chưa bao giờ đồng ý câu nói kia, nếu chỉ theo đuổi vui thích thân thể, vậy có khác gì động vật chứ. Làm loại chuyện này quan trọng nhất chẳng lẽ không phải cùng với người ở cùng một chỗ với bạn sao?

Mặc dù Giang tiên sinh cũng là lần đầu tiên, nhưng Dư tiên sinh tin Giang tiên sinh nhất định sẽ cho cậu trải nghiệm không giống vậy.

Giang tiên sinh nhất định sẽ ôn nhu.

47.

Trong căn hộ của Giang tiên sinh không có quần áo thích hợp với Dư tiên sinh, thế là Dư tiên sinh sau khi tắm xong đành phải mặc quần áo có chút dài rộng của Giang tiên sinh.

Dư tiên sinh ngồi ở trên giường Giang tiên sinh, trong phòng tắm truyền ra âm thanh Giang tiên sinh tắm.

Trên giường này hiện đầy mùi vị của Giang tiên sinh.

Dư tiên sinh vùi đầu vào trong gối, dùng chăn bọc mình.

Cậu hiện tại mặc quần áo của Giang tiên sinh, nằm ở trên giường của Giang tiên sinh, trái tim vì Giang tiên sinh đập không có quy tắc . . . . . .

Cậu cảm giác mình giờ khắc này dường như chính là vì Giang tiên sinh mà sống.

"Lạch cạch!"

Cửa phòng tắm mở ra, Dư tiên sinh nằm ở trên giường nghe tiếng bước chân của Giang tiên sinh từ từ tới gần.

Tiếp theo, cậu cảm giác giường hơi lõm xuống. Một cánh tay ấm áp lại ướt át bắt đầu đụng vào khuôn mặt cậu.

Dư tiên sinh mở mắt, nhìn tóc Giang tiên sinh ướt nhẹp, khóe miệng câu lên: "Muốn em sấy tóc giúp anh không?"

48.

Trời đã tối xuống lâu rồi, đèn đường năng lượng mặt trời trên đường đứng lặng trong bóng tối.

Mọi người đều dần dần bắt đầu trở lại trong nhà mình, hưởng thụ ấm áp trong gia đình.

[Hoàn - Đam Mỹ] Giang tiên sinh và Dư tiên sinhWhere stories live. Discover now