Bức thư 2.

2 0 0
                                    

Thế  mà cái ngày trường cử cậu thi tú tài thì tớ đã không còn hi vọng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thế  mà cái ngày trường cử cậu thi tú tài thì tớ đã không còn hi vọng. Trước ngày hôm cậu đi, cậu có đưa cho tớ một sợi dây nửa lá bùa màu xanh là của tớ, còn lá bùa màu đỏ còn lại là của cậu. Cậu nói rằng ngày xưa, mẹ cậu phải bỏ cậu đi xa, để lại trên bàn một bức thư và 2 sợi dây bùa. Nội dung của bức thư nói về 2 lá bùa có tác dụng như thần giao cách cảm, giúp người đi xa không phải đau khổ hay nhớ mong gì. Chỉ cần đặt nửa lá bùa ấy trên trán thì tớ có thể cảm nhận được cậu đang ở ngay đây và cậu đang gặp chuyện gì. 

Tớ không mừng cũng không vui. Mùa hạ năm ấy vắng cậu, những tiếng ve cũng thôi kêu, những chiếc lá xào xạc bên đường mang nỗi buồn nặng trĩu. Tớ kéo dài thời gian bằng cách bước lê trên các con đường vắng. Những quán cà phê thơm nồng, những ly bạc sỉu thơm lừng, nóng hổi đợi tớ và cậu. 

Cậu vẫn luôn gửi thư cho tớ, vẫn tâm sự với tớ qua những bức thư được cất giấu cẩn thận. Những bức thư mang mùi giấy thoang thoảng từ bên ấy về bên đây. 

Mùa thu không có cậu, tớ cảm thấy buồn vô cùng. Ở lớp, không còn ai đùa giỡn với tớ, không còn ai chỉ bài cho tớ, thậm chí là những ngày tớ mệt, cũng không còn ai dắt tớ trốn học nữa. 

Tớ quyết phải học thật giỏi để có thể qua đấy gặp cậu. 

--------------------------------------------------------------------------------

Bao lâu rồi, tớ và cậu chưa gửi bức thư nào cho nhau nhỉ? Bao lâu rồi, cánh hoa phượng vẫn rơi, tớ vẫn chờ cậu nhỉ? Và bao lâu rồi tớ không sử dụng nửa chiếc lá bùa ấy  và cậu cũng vậy. 

Lúc đó, tớ mới nhận ra tình cảm tớ dành cho cậu là quá sâu đậm, đến nỗi một biển cả cũng không thể nào đong được nỗi nhớ của tớ cho cậu. 

Bây giờ, tớ mới thực sự hiểu. Thích là gì? Nhớ là gì? Và yêu là gì? 

Thích là giống như tớ thích một ly trà đào của cậu hay mua cho tớ mỗi khi tan trường, nhưng từ lúc cậu rời xa, không còn ai mua cho tớ nữa, tớ mới nhận ra trà đào thực sự không phải đồ uống yêu thích của tớ. Ngược lại thậm chí tớ còn rất ghét nữa. 

Nhớ là tớ nhớ mỗi khi cậu giảng bài cho tớ, ánh mắt hết sức tập trung của cậu lôi kéo tớ, làm cho tớ cảm thấy cậu có sức hút đặc biệt, tớ nhớ mỗi lần rủ nhau trốn học, cậu đều dành cho tớ một bất ngờ, một ngạc nhiên, một sợ hãi, một thích thú. Và tớ nhớ cậu khi cậu không còn ở đây nữa. Tớ nhớ hết tất cả nhưng tớ không làm sao để giải thích được. 

Yêu là một thứ gì đó nó sâu đậm lắm, không thể rời bỏ được. Một khi yêu con người ta sẽ không làm chủ được bản thân mình. Nhưng kết cục của tình yêu lại là sự dối trá của người mình yêu. 

Tớ biết rõ những điều ấy, nhưng tớ không làm sao ngăn được con tim mình. Hồi nhỏ, tớ nghe dì tớ nói rằng: Người ta yêu bằng lý trí và con tim. Nhưng tớ nghĩ, khi yêu bằng lý trí, người ta sẽ nghe như khi công an giao thông cứ lăm lăm cái còi trên miệng và huýt mọi người dừng xe khi phạm lỗi, lúc đó họ sẽ không dám đi thêm một mét nào nữa, chỉ vì họ sợ bị bắt. Còn con tim, nó đôi lúc mách bảo chúng ta đi theo hướng này, song lại thay đổi hướng khác. Kết cục là nó dồn chúng ta vào con đường cùng. Thế nên, lý trí và con tim luôn đi chung với nhau khi người ta áp dụng vào tình yêu và hôn nhân. 

Tớ không biết cậu có yêu tớ không? Nhưng tớ cảm nhận được rằng năm ấy, trong tim cậu đã có tớ và 'chú công an' làm theo lý trí đó sẽ mách bảo tớ nên dừng ở đâu. 

Những bức thư tớ định gửi cậu.Where stories live. Discover now