Bức thư 4.

4 1 0
                                    

Vào đầu tháng 8, khi ánh nắng mặt trời vẫn còn oi bức và những tia nắng chói lóa vẫn còn vương vấn ở khắp cơ thể ta, tớ có thể cảm nhận được gót chân mình đang khô rát, đang dần nứt ra và máu đang chuẩn bị tuôn qua các kẽ hở của khe nứt thì Vương Gia- bạn thân của cậu và Hạ Mỹ- bạn thân của tớ rủ nhau đi coi phim. Họ tình cờ gặp tớ khi tớ vừa học vẽ về. Vương Gia và Hạ Mỹ kéo tớ ra chỗ bóng cây cổ thụ to ở trước rạp chiếu phim và họ nói rằng: ''Tiểu Hoa, bọn này định đi xem phim, cậu đi chung cho vui ha.''. Tớ vốn là người không có thiện cảm đối với mấy bộ phim 'bổ ích' đó và một phần cũng vì thắc mắc hai người này đang âm mưu gì đó nên tớ không đồng ý. Họ nài nỉ tớ lâu lắm, tớ mới ậm ừ rồi cả ba cùng dắt nhau vào rạp phim. Trong đó thì kể cũng khá phức tạp. Chỉ Vương Gia mới biết chỗ nào mua đồ ăn, chỗ nào mua vé và chỗ nào ngồi chờ còn tớ và Hạ Mỹ chỉ biết cắm đầu chạy theo. 

Còn 1 tiếng 25 phút nữa bộ phim: ''Truyền kì danh vọng'' mới chiếu nên Vương Gia mới kéo kéo tay áo tớ rồi nói nhỏ: ''Tiểu Hoa, tớ có chuyện này muốn nói với cậu.''. Tớ giục Vương Gia: ''Chuyện gì nữa đây?''. 

Lúc này Vương Gia mới nhìn qua Hạ Mỹ rồi nói cậu ấy nên chờ ở đây. Một tay Vương Gia xách túi đồ, một tay lôi mình ra quán cà phê gần rạp chiếu phim rồi gọi 2 ly sinh tố dừa. Tớ hất cằm rồi hỏi: 

-Có chuyện gì thế đại gia Vương? 

-Chuyện này quan trọng lắm.

-Thì nói đi, quan trọng hay không thì tớ cũng không có tâm trạng. 

Vương Gia làm mặt nghiêm túc rồi lôi ra một túi zip nhỏ. Tớ thắc mắc: 

-Gì vậy?

-Tiểu Hoa, trước đến giờ tớ luôn xem cậu là bạn thân. Mà bạn thân thì phải nói tất cả cho nhau đúng không? 

Tớ làm mặt suy nghĩ thấu đáo rồi gật đầu. Vương Gia tiếp tục: 

-Cậu còn nhớ ngày mà Thần Phong đi thi tú tài không? 

Nhắc đến cậu thì tớ đột nhiên đỏ hết mặt, nhìn kiềm chế được, tớ lại tiếp tục gật đầu. 

Vương Gia mở túi zip và lôi ra chính xác là 5 tấm hình.

-Cậu xem đi. 

Vương Gia dùng 2 ngón tay đưa 5 tấm hình có qua cho mình và trên khuôn mặt hiện rõ sự tiếc nuối. 

-Tiểu Hoa, tớ thay mặt Thần Phong xin lỗi cậu. 

Tớ cầm 5 tấm hình lên xem, sự bất ngờ đến với tớ quá nhanh khiến một cô gái yếu đuối không thể chống cự nổi. Trong những tấm ảnh đó, nội dung chủ yếu chỉ là cậu tình tứ bên một cô gái có hai bím tóc dễ thương và mặc một chiếc váy hệt như chiếc váy mà cậu tặng tớ vào dịp sinh nhật, ngoại trừ chiếc váy của cô gái ấy ngắn hơn của tớ một chút. Hai người nhìn nhau cười thắm thiết. Bên cạnh đó, hoặc xung quanh là mọi người đang nhìn vào cậu và cô gái đó. 

Tớ buông tấm ảnh xuống rồi vô thức nhìn ra khoảng không chân trời. Tớ không nghĩ rằng cậu có một ngày tuyệt vời và hạnh phúc đến thế. Thì ra... tớ chỉ là người làm nền cho cuộc tình của cậu và cô gái đó, chỉ là một món đồ khá rẻ tiền để cậu cần thì sử dụng, không thì bỏ. 

Lúc này, Vương Gia mới cất mấy tấm hình vào túi zip và để vào túi xách cho tớ. Cậu ấy nói: 

-Tiểu Hoa, tớ lấy được những tấm ảnh này từ cậu bạn ở Mỹ của tớ. Cậu ấy qua Thượng Hải tham quan thì bất ngờ gặp Thần Phong cùng với một cô gái nhỏ nhắn đang nói chuyện với nhau trước tiệm cà phê của người quen cậu ấy...

-Thôi đừng nói nữa. Bao nhiêu đây là quá đủ rồi.

Tớ sầm mặt xuống, cố gắng nuốt nước mắt vào bên trong. Linh cảm của tớ đã đúng, bây giờ thì lý trí buộc tớ phải chọn nó. Qúa sai lầm khi mà nghe con tim cậu nhỉ? Gía như lúc đó tớ không phải là người học cùng với cậu, không phải là người cùng cậu học tập, cùng cậu trốn học, cùng cậu vui đùa thì hiện tại đâu làm đau tớ đến thế. 

Tớ nắm chặt bức ảnh trong tay, tớ muốn vò nát nó, đến khi nào tớ cảm thấy không uất ức nữa thì mới thôi. 

Hạ Mỹ chờ lâu quá không thấy tớ và Vương Gia vào mới lo lắng đi tìm. 

Cậu thấy hài lòng chứ? Những gì cậu gây ra cậu thấy vui chứ?

Tớ muốn kết thúc ngay cái tình cảm quái gở này, cái tình cảm mà tớ luôn xem là thứ quý giá thì bây giờ nó thành rác rưởi rồi. Nó sẽ chẳng bao giờ làm tớ cảm thấy vui và hạnh phúc như trước nữa. 

Tớ chạy ra khỏi rạp phim, vừa chạy vừa khóc. Thật hồ đồ!

Tớ xóa hết tin nhắn, xóa hết biệt danh, xóa hết kí ức. Tớ... 

Đêm dần trôi qua, tớ ngủ. Tớ thấy vui, vì tớ, vì tớ đã không còn nhớ đến cậu mỗi buổi tối. Không còn trằn trọc suy nghĩ về mối tình dang dở này. Tớ thấy thật tuyệt vời. 

Cậu sẽ biết sớm thôi, ngay khi lá thư này chuyển tới tay cậu, ngay lúc đó tớ sẽ cảm thấy hân hoan vô cùng. 


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 12, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Những bức thư tớ định gửi cậu.Where stories live. Discover now