#18

6.6K 339 29
                                    

-"Cà Chua đâu rồi?"

Hứa Gia Mẫn và Cà Rốt quay lại, đã không thấy Cà Chua đâu. Chỉ thấy Hứa Kỳ Duyên nức nở. Luôn miệng bảo là Cà Chua đi lạc rồi. Hứa Gia Mẫn hoảng loạn gọi cho Hứa Hạo Nhiên.

Cà Chua ngẩng ngơ đứng trước dòng người tấp nập.

-"Mẹ ơi... Anh hai ơi... Cô út ơi..."

Bé sợ lắm, nơi này nhiều người qua lại. Nhưng không thấy Cô út đâu cả. Bé sợ hãi khóc lớn, luôn miệng gọi mẹ.

Đi mãi đi mãi, bản thân Cà Chua cũng không biết mình đi đâu. Cho đến khi bé không còn đi nổi nữa, mới ngồi suốt ghế đá bên đường thút thít.

-"Em đi lạc sao?"

Giọng nói lạ lẫm vang lên, Cà Chua ngước nhìn. Một cậu bé lớn hơn cô vài tuổi, mái tóc vàng có đôi mắt xanh. Trông rất xinh đẹp...

Bé không biết dùng từ ngữ thế nào để diễn tả nữa.

-"Đừng khóc, em khóc trông xấu lắm!"

Cà Chua vẫn cứ khóc, cậu nhóc không biết cách nào để dỗ. Cậu luống cuống tay chân, cuối cùng lấy ra trong balo một con gấu bông.

-"Đừng khóc nữa. Anh cho em nè."

Cà Chua nảy giờ không nói lời nào. Chần chừ nhận lấy con gấu đáng yêu kia.

-"Em đi lạc sao? Anh giúp em tìm ba mẹ."

Cà Chua cuối người nhìn chân mình, ngước lên nhỏ nhẹ bảo.

-"Chân đau."

Bé nảy giờ đi đến mức chân đỏ lên hết. Cậu nhóc bất đắt dĩ muốn cõng bé đến chỗ bảo vệ khu vui chơi.

Hứa Hạo Nhiên cùng Hạ Tịnh Nghi nhanh chóng đến. Chia nhau đi tìm bé.

-"Cà Chua, con ở đâu?"

-"Cà Chua, con đâu rồi..."

-"Cà Chua..."

Giang Túc nhìn cục mỡ nhỏ trên lưng mình. Khó khăn lắm mới đến được phòng bảo vệ.

Nhìn Cà Chua nhỏ người nhưng nặng phết ấy. Mấy chú bảo vệ bật loa thông báo, mọi người nhanh chóng tìm thấy Cà Chua.

Nhìn thấy Hạ Tịnh Nghi, Cà Chu đứng phắt dậy.

-"Mẹ!!!"

Bé mếu máo, òa khóc nức nở. Ôm lấy cô không buông.

-"Không sao, có mẹ đây. Đừng sợ."

Hứa Gia Mẫn ôm lấy bé mà khóc tu tu. Bảo bối nhỏ mà có mệnh hệ gì. Anh trai chắc chắn sẽ cạo đầu cô ra mất.

Dường như không ai chú ý đến đôi mắt ghét bỏ của Hứa Kỳ Duyên. Cô bé đã cố tình để nó đi lạc, tại sao lại tìm được chứ. Kỳ Duyên ghét bé, ghét cả cậu, ghét bé và cậu cực kỳ luôn.

Giang Túc chỉ im lặng nhìn Hứa Kỳ Duyên. Cậu nhận ra cô bạn này không có ý tốt gì với em bé kia. Em bé kia dễ thương như vậy, làm sao lại ghét chứ?

Kỳ Duyên về nhà bị mắng nột trận. Cô bé giận dữ lắm. Lúc đi ngang qua Cà Chua còn cố tình đụng mạnh vào bé. Nếu không phải Cà Rốt giữ bé lại, chắc bé đã té rồi.

Bảo Bối Song SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ