Bội Hương mở to đôi mắt đẹp, kinh hãi mà chỉ tay về phía nàng.
Nói đoạn, nàng ta dụi dụi mắt chỉ ý không tin. Mỹ Liên ngao ngán đánh giá nàng ta. Bội Hương bộ dáng quả thật có chút xinh đẹp, chỉ đáng tiếc lại đụng đến người không nên đắc tội nhất, Hoàng Bắc Nguyệt-danh hiệu X, sát thủ lừng danh thế kỉ 21.
Như chợt nhận ra điều gì đó, Dương Mỹ Liên vội vàng di chuyển. Mũi chân khẽ điểm nhẹ, thân ảnh tựa như ảo ảnh vụt qua Bội Hương. Chẳng lẽ....
Bây giờ chính là thời khắc chuyển giao thân thể giữa Bắc Nguyệt quận chúa và danh hiệu X kia ư!
Đáng tiếc
Đáng tiếc
Dương Mỹ Liên nàng lại không muốn.
Hoàng Bắc Nguyệt thông minh, giảo hoạt như vậy chắc chắn sẽ nhận ra nha hoàn cận thân của mình-Đông Lăng có điểm bất thường. Từ đó, sẽ không tránh khỏi nghi ngờ, cái mạng quèn của nàng nay đã khó giữ, e là lúc đó muốn giữ sẽ càng khó hơn. À...có lẽ phải tranh giành với diêm vương mới đúng.
Dương Mỹ Liên nghĩ nghĩ rồi lại cảm thấy suy luận của mình hợp lý, thân thể mảnh mai dần hòa làm một với bóng đêm ở từ đường.
Từ Đường tĩnh mịch...
Dương Mỹ Liên mở to mắt.
Nàng vẫn chưa thể quen được với bóng tối.
Một luồng khí ẩm mốc xộc vào mũi, Dương Mỹ Liên chun mũi. Ai nha, thật là khó chịu quá đi. Ngay cả điều kiện tối thiểu nhất là không khí cũng không ổn.
"Tiểu thư"
"Tiểu thư"
Nàng mím môi rồi bật ra khỏi miệng những thanh âm khàn khàn. Quả nhiên, vẫn phải nên cứu Bắc Nguyệt trong bí mật, kinh động những di nương và đám thủ hạ ngoài kia đều là những hành động không cần thiết.
"khụ khụ"
Dương Mỹ Liên đảo mắt, ánh mắt dừng lại trên một thân ảnh gầy yếu.
"Tiểu thư à...người có sao không?"
Thiếu nữ trong vòng tay nàng khẽ động, mái tóc rối bù theo thế buông ra tạo thành suối tóc đen nhánh.
Bắc Nguyệt khó khăn mở đôi môi khô nứt của mình, nhọc nhằn phun ra mấy chữ
"N...ước"
"Nướ..c"
Dương Mỹ Liên đưa mắt nhìn cô gái trong lòng với vẻ thương xót. Sắc mặt tiều tụy, đôi mắt trong suốt đã mất đi ánh sáng thường ngày, cộng thêm thần trí đã không còn tỉnh táo.
Đôi mắt đẹp của nàng thoáng cái đã phủ màng sương. Mỹ Liên cười nhạt, nâng tay gạt nước mắt đi.
"Đông Lăng à! Ngươi thật tận tâm với Bắc Nguyệt ngay cả khi thân thể đã bị ta chiếm lấy như này!"
"Chỉ tiếc...thân xác này đã là của bản tiểu thư rồi"
Nàng dùng ánh mắt thầm trầm, lặng lẽ mà quan sát tình hình của tiểu quận chúa.
Thân thể này chẳng qua là do bị bỏ đói lâu ngày, hợp với thể chất yếu đuối sẵn có của Bắc Nguyệt mà thành. Không nói cũng biết, cái nàng cần nhất bây giờ chính là.
Thức ăn....
Dương Mỹ Liên vỗ trán, để lộ vẻ cau có hiếm thấy.
Đành vậy
*********
"Cô nương tìm tiểu nhị ạ" Một cái thiếu niên nịnh nọt hỏi.
"Ân" Dương Mỹ liên lười nhác đáp lại "Chi bằng hảo dọn ta bát mì a"
Cái nhanh nhẹn thiếu niên quay vào rồi mang ra một bát trên tay. Dương Mỹ Liên khẽ nhướng mày, đôi mắt hơi híp lại ánh lên tia nguy hiểm.
"Rầm"
Thân ảnh tiểu nhị kia không nhanh không chậm mà từ từ ngã xuống. Nàng ra tay nhanh nhưng lòng trắc ẩn vẫn còn đó.
Dương Mỹ Liên mím môi đỏ mọng rồi thở hắt một tiếng đầy chán nản.
"Quận chúa, ngươi xem. Mỹ Liên vì người mà trở thành kẻ cắp rồi. Ngươi đừng phụ lòng người ta đó."
Dương Mỹ Liên thân thủ nhanh, nhân lúc mọi người còn chưa kịp định thần đã kịp lấy đi bát mì từ tay tiểu nhị. Thoát cái, tiểu cô nương thân ảnh đã không còn nữa. Tiểu quán vừa chết lặng lại ầm ĩ, huyên náo.
"Là ai cư nhiên giữa ban ngày ban mặt lại dám lộng hành ăn cắp?"
"Ta thấy con nha đầu này chắc là đang chán sống lắm rồi!"
"Ăn mày bây giờ cũng ghê ghớm quá đi"
Tác giả: Tư Hạ
《Còn tiếp》
(Đây là dị truyện a, nếu muốn đọc bản gốc thì đọc Phượng Nghịch Thiên Hạ của Lộ Phi nga~~~)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Nghịch Thiên Hạ [ĐN] tôi trở thành Đông Lăng
Short StoryNàng quay đầu, không nhanh không chậm nhìn đám a hoàn trước mắt. Đôi mắt xinh đẹp chậm rãi cong lên như vầng trăng non. "Nói đi" "Muốn chết hay sống?" "Các người quay về bảo với Tiêu Viễn Trình đêm nay đã dạy dỗ xong hai người chủ tớ chúng ta rồi" "...