4. Phạt án của Tiêu Viễn Trình

446 30 1
                                    

**********Phủ trưởng công chúa**********

Dương Mỹ Liên thần sắc âm u nhìn Bắc Nguyệt quận chúa đang cuộn mình trên giường.

Ăn cháo xong liền nằm ra ngủ, chắc hẳn nàng cũng nên nghỉ ngơi a.

Dương Mỹ Liên vươn vai, thuận miệng ngáp vài cái, luôn tiện đặt cái lưng đã cứng đờ của mình tựa vào giường Bắc Nguyệt.

Ta từ nhỏ đã là tiểu thư cành vàng lá ngọc, vất vả như vậy, hôm nay chính là lần đầu tiên....Mỹ Liên không kìm được mắt nhắm mắt lại, cảm thấy mí mắt mình giống như bị bôi sáp nến...

*****************************************************

Tiếng bước chân ư...lại vào đêm hôm như này

Dương Mỹ Liên mí mắt khẽ động

Tức thì, một nam nhân thô lỗ xông vào, cánh cửa bị đánh sập tạo nên một tiếng động lớn.

"Ầm!!!"

"Gọi phế vật nha đầu của ngươi ra đây, lão gia đang tìm hai ngươi đấy!!"  Hắn quát lớn, không hề có ý giấu đi vẻ khinh bỉ trong đôi mắt.

Dương Mỹ Liên cau mày, âm thầm đánh giá tên nam nhân trước mắt. 

Mắt xếch, mày rậm, có chút anh khí, đáng tiếc tính tình chẳng đâu vào đâu.

Chết tiệt!!!

Dương Mỹ Liên!!! Lúc này ngươi còn thơ thẩn gì thế hả

Chẳng đợi nàng kịp hoàn hồn, tên hạ nhân kia đã lao đến lôi Bắc Nguyệt còn chưa kịp thức giấc đi. Hoàng Bắc Nguyệt mở to đôi mắt đầy kinh hoàng, con ngươi trong suốt chứa vài tia kháng cự đảo liên hồi, rồi dừng lại trên người "Đông Lăng" của nàng.

Như bị đôi mắt kia kích thích, Dương Mỹ Liên âm thầm nghiến răng.

Được lắm!!!

Dám cướp người ngay trước mắt bản tiểu thư

Ngươi xem...

Lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền có một đám hạ nhân nữa nhanh nhẹn xông vào.

"Bắt cả con tiện tì này nữa"

"Cẩn thận đấy!!! Ta nghe Bội Hương bảo nó có chút võ công"

"Hả?!! Gì cơ"

Dương Mỹ Liên nhếch mép, không tự chủ liền cười khổ. 

Muốn bắt nàng ư?

Đám người này cộng lại cũng không phải đối thủ của nàng.

Nhưng mà...

Mình nàng chống lại bọn chúng thì dễ nhưng để đánh lại đám Tiêu Viễn Trình thì không chắc a.

Chưa kể Bắc Nguyệt cũng được đưa đi rồi...nàng ta xảy ra chuyện gì nàng cũng khó lòng sống được.

Dương Mỹ Liên chậm rãi thu vào thứ ánh sáng sắt bén trong đôi mắt, sợ sệt nhìn đám người xông vào. Nàng yếu ớt kêu lên:

"Các người là ai?"

"Các người đã đưa tiểu thư đi đâu rồi?"

Một tên nam nhân thô lỗ xông tới, hắn vươn tay túm mạnh mái tóc của nàng rồi cười to

Phượng Nghịch Thiên Hạ [ĐN] tôi trở thành Đông LăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ