Sau cái đám cưới nhỏ đầy mĩ mãn, PinSon âm thầm sống cuộc sống riêng của mình, hôm nay sau khi Son đi quay quảng cáo về thì bệnh, có chút nhứt đầu, Son thả mình nằm trên ghế salong thiếp đi, Pin về nhà thấy tối đèn nghĩ bụng Son chưa về nên mở đèn rồi lại vào bếp lục lọi, mặc dù có rất nhiều việc nhưng khi về nhà sớm Pin đều ráng sắp xếp để nấu và cùng ăn cơm tối với Son, đã 6:30 Pin vẫn chưa thấy tăm hơi Son đâu liền bắt điện thoại mà gọi thì ngoài phòng khách vang lên tiếng chuông quen thuộc, Pin chạy ra thì thấy Son đang ngủ, mỉm cười ngọt ngào Pin tiến lại ngồi sát bên Son. Nhẹ đặt lên má Son một nụ hôn, Pin nói :
- Xin lỗi em, là anh vô tâm rồi!
Son mơ màng thức giấc hỏi :
- Mấy giờ rồi anh?~
Pin bế Son dậy nói :
- Là 6:30 rồi.
Định bế Son vào phòng Pin lại phát giác ra Son có chút khác bình thường, Son ít nói hơn bình thường, lúc bế đi Son lại vô lực thả lỏng hai tay, gục đầu vào ngực Pin, Pin lấy làm lạ nên hỏi :
- Em sao vậy?
Son mệt mỏi nói :
- Em không biết, em thấy mệt lắm, chỉ muốn ngủ.
Pin lo lắng vô cùng :
- Nói anh nghe, em đang thấy trong người ra sao?
Son lắc đầu :
- Em không biết, nhưng mà Pin, em thấy đói~
May sao hôm nay buổi tối Pin nấu có cháo thịt bằm nên Pin vội vàng nói :
- Em đợi anh, anh sẽ đi lấy cháo đút em.
Pin nhanh chóng trở lại phòng với chén cháo trên tay, ân cần đút cho Son từng muỗng, ăn được nửa chén cháo, Son nôn thốc nôn tháo, đầu óc có chút quay cuồng Son với điện thoại gọi cho P'Chen :
- ....... Alo, P'Chen mai anh hủy lịch giúp em, em hết sức rồi, chắc em bệnh rồi.
P'Chen giọng cũng có chút lo lắng :
- Không sao chứ Son, có gì không ổn thì nhớ gọi anh nhé, ở nhà một mình phải cẩn thận nha.
Son vâng một tiếng rồi cúp máy, yên vị trên giường cho Pin lau người. Sợ tối Son sẽ đói, Pin chau chuốt bón từng muỗng sữa cho Son, sau khi uống sữa Son liền chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau P'Chen gọi điện sớm :
- Son, em khỏe chưa? Anh đến thăm em nhé?
Son vội vàng tránh đi :
- Không... không cần đâu, em đi... đi bệnh viện rồi.
P'Chen hoảng hốt :
- Em bị gì mà phải vào viện?
Son trấn an :
- Em không sao chỉ là ăn không nổi nên đi truyền tí nước biển thôi, anh không cần đến đâu, em có Pin chăm rồi.
P'Chen càng ngạc nhiên hơn nữa :
- Pin chăm ???
Son ấp úng :
- Anh .... anh nghe nhầm rồi, là Pin thăm em, không phải chăm ><
BẠN ĐANG ĐỌC
Đó chính là tình yêu
Любовные романыĐây là câu chuyện kể về 1 cặp đam mĩ ở lứa tuổi sinh viên Nhờ sự tình cờ hai người họ gặp nhau dần dần có tình cảm Mỗi ngày tình cảm lớn dần , họ ngọt ngào với nhau đến mức đường cũng không thể so được với họ . " Tao đang suy nghĩ chừng nào mày mớ...