Trưa hôm ấy, Pin dắt Son đến khu của mình để gặp Plan. Son vô cùng hồi hợp khi sắp thấy mặt tình địch, chỉ khép nép đi sau lưng Pin không nói lời nào.
Son gặp mặt Plan với vẻ ngạc nhiên, Plan cũng không cao lắm, gương mặt nhỏ nhắn, làn da không mấy trắng nhưng cậu ta rất hoạt bát và đặc biệt là nói nhiều.
Son nghiêm mặt nhìn Plan, cậu ta cảm nhận được sát khí đằng đằng nên hơi run giọng đề nghị :
- Mày ngồi đi, làm gì ... Nhìn tao ghê vậy??
- Ê Pin... Mày ghét tao thì nói thẳng sao lại đưa sát thủ đến tìm tao??
Pin ấp úng :
- Chuyện là... Hôm trước mày kể chuyện rồi mày khóc... Em ấy tưởng tao ... Tao với mày là ...là n...nhân tình nên giận tao mấy hôm nay.
- Mày giải thích đi, nói cho rõ vào.
Plan nhăn nhó :
- Ơ cái thằng này, sao đổ lên đầu tao??
Son trầm giọng :
- Mấy người có tính nói không? Không nói tôi đi.
Pin năn nỉ:
- Được rồi, được rồi Son, anh xin lỗi, em đợi tí.
Plan lấy lại tinh thần :
- Là zầy nè. Tao tính nhờ nó chỉ tao cách thổ lộ với người tao thích sao cho đỡ quê, nhưng tao sợ người khác biết, bắt nó phải giữ bí mật.
- Nó không chịu giúp tao, còn định hỏi thằng nào tên Son ấy. Tao cũng không biết sao lúc đó tao sợ lắm, sợ đến phát khóc.
Plan nói đến đây Pin trợn tròn mắt nói :
- Ây Plan ... Son... Son đang ngồi trước mặt mày đấy.
Plan giật mình quay sang nhìn Son xin lỗi :
- X... Xin lỗi mày tao không biết.
- Để tao kể tiếp.
- Tao đang khóc thì nó chọc tao.
- Nó kêu tao mít ướt để nó sang khu mày kiếm thằng Mean đến cho Mean nó xem mặt tao khóc. Tao đòi đấm nó, nó mới thôi chọc tao, rồi đưa giấy cho tao, nó đang đưa thì tao thấy mày, chẳng nói chẳng rằng nó quăng nguyên tờ giấy vào mặt tao rồi chạy theo mày. Khổ những đứa như tao.
Son nhẹ lòng hơn đáp :
- Ừ!
- Mà nãy cậu nhắc đến Mean, có phải là Mean mới chuyển trường không?
Plan vui mừng trả lời :
- Sao mày biết?
Son mơ hồ nói :
- Hình như là Mean Phiravich nhỉ?
Plan càng vui hơn :
- Mày quen nó hả?
Son đáp:
- Ừ ! Mới chuyển vào lớp tôi. Cùng hôm với lần đầu tiên anh ấy nhắc đến cậu với tôi.
Son vừa nói vừa lườm Pin.
Tiếp tục nói chuyện với Plan, Plan hỏi :
- Vậy ... Mày là ....năm... dưới hay nằm ... trên??
Son nhăn mặt :
- Này cậu có thấy ngượng miệng không??
Pin nãy giờ vẫn tủm tỉm cười vì biết được một điều " chỉ khi nói chuyện với mình em ấy mới mang ngữ điệu đáng yêu, rụt rè, khi nói chuyện với người khác thật lạnh lùng, như hai con người khác nhau."
Son lên tiếng xé toạc suy nghĩ của Pin :
- Anh cười gì? Lại đang nghĩ đến ai??
Pin khổ sở phân trần :
- Anh không có nghĩ đến ai hết, ngoài em ra anh còn nghĩ về ai được??
Plan càu nhàu :
- Bay ơi! Tao chưa tàng hình đâu!
- Nhưng mà Son này! Mày hay ghen giống Mean ghê.
Pin vui vẻ bắt chuyện :
- Vợ à! Hay em giúp nó với thằng Mean đi!
Son lườm Pin la:
- Ai là vợ của anh??
Plan đánh trống lảng :
- Hơ hơ tao nên đi rồi.
Trải qua một buổi chiều, tâm trạng Pin luôn vui vẻ. Tối hôm ấy Pin trở nên ngoan ngoãn vô cùng, dính theo Son như một cái đuôi, dẫu biết Son không còn giận nữa nhưng vẫn mặt lạnh ngó lơ, nên Pin vô cùng biết điều, làm Son vui.
Son tắm xong mới sực nhớ đồ đã dọn hết về nhà mẹ, ở phòng chẳng còn bộ nào, Son rướn giọng kêu Pin :
- Anh xem trong tủ còn bộ đồ nào của em không?
Pin lục lọi hồi lâu cũng chỉ thấy mỗi đồ mình, bèn liều mình gợi ý:
- Không có ! Hay là em mặc đồ anh nhé! Anh lấy quần đùi và áo thun cho em.
Son ngập ngừng:
- Nhưng mà ... Nhưng mà em quen mặc áo tay dài rồi, áo thun ngắn quá em lạnh, em không ngủ được.
Pin này ra một ý nghĩ :
- Em mặc áo sơ mi anh nhé! Áo sơ mi tay dài ấy!
Son ngại ngùng đồng ý :
- Vậy ổn không?
Pin đáp :
- Nhà có mỗi hai đứa, có gì không được?
Nói vậy rồi Pin đưa áo sơ mi vào cho Son. Hồi sau Son nấp sau cánh của nửa rụt rè nửa muốn ra, Pin thấy thế bước đến kéo tay Son ra.
Bây giờ Son chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi và ... Chiếc quần lót, áo sơ mi khá dài, che đi gần nửa đùi của Son. Pin cố nén nụ cười nhưng hành động này lại lọt vào tầm mắt Son, Son dỗi hờn mắng :
- Anh cười thử xem, em lập tức về ngủ với mẹ.
Pin được nước chọc ghẹo :
- Em là... Tính mặc thế này về mẹ à??
- Rồi tố cáo với mẹ là anh lấy mất quần em sao???😂😂😂
Son hờn dỗi tuột xuống giường kiếm khăn và lược để lại Pin với khuôn mặt đầy ý trêu chọc.
Son ngồi lên giường dùng khăn lau tóc, những giọt nước trên tóc khẽ vương trên mảnh áo sơ mi mỏng, vải áo dính vào làn da Son, làm Son rất gợi cảm, đặc biệt là rất thơm và 'ngon'.
Pin chờm người lên ngoạm lấy cổ Son từ phía sau, Son rùng mình quay lại đẩy Pin ra hỏi :
- Anh muốn làm gì? Em còn chưa hết giận đâu đấy!
Pin cười mỉm nói và cầm lấy cái khăn trên tay Son:
- Anh chỉ muốn giúp em lau tóc thôi.
Son tự giác quay người lại rồi trả lời :
- Vậy cũng được, nhưng không được gặm em đấy.
Son nói trong nũng nịu khiến Pin cười phì lên và nói :
- Được được, anh không gặm em.
Lau tóc xong cũng là lúc Son mệt rã rời, ngã ngửa ra, dựa vào lòng Pin, mệt mỏi yêu cầu :
- Em chưa hết giận đâu ~
- Cho anh cơ hội dỗ em đấy
- Em mệt quá~
- Hôn em đi.
Son chu môi, ngửa khuôn mặt ra nhìn Pin.
Đây thực sự là một món quà quá tốt đối với Pin trong suốt mấy ngày qua, Pin cười tươi thật tươi rồi hạ môi xuống, ngấu nghiến, cắn mút lấy đôi môi đang chờ đợi khiêu khích.
Son cực kì thỏa mãn nhưng vẫn lại vẫn thích làm eo cho Pin năn nỉ, Son hưởng thụ đã đủ, đẩy Pin ra, nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp ngang vai lén cười rồi nói :
- Anh hôn tệ quá, em không đồng ý, em chưa hết mệt, em ngủ đây và anh vẫn chưa được tha đâu.
Pin nằm xuống kéo chăn ra chui vào, ôm lấy cơ thể mỏng manh của người yêu vẫn xài chiêu năn nỉ :
- Son này anh biết nếu anh làm việc này em sẽ hết giận và hết cả mệt ấy.
Vừa hết lời, Pin cắn nhẹ lên vành tai đang đỏ dần của Son khiến cậu không khỏi rùng mình. Quay khuôn mặt đỏ ửng lại, Son làm nũng vài tiếng mới hỏi:
- Ứm... uhm... Pin anh tính làm gì? ( nai xuất hiện )
Pin cười ma mị rồi thì thầm vào tai Son :
- Thì làm chuyện mà em đang nghĩ đấy.
- Hôm nay em rất là biết khiêu đấy vợ à.
Son đẩy Pin ra tủm tỉm cười :
- Ai là vợ anh chứ ? Ai khiêu gợi anh chứ ? Anh chưa cưới em mà, tính hủy thanh danh em à?
Pin vẫn thích vừa ôm vừa nhìn Son với cự ly gần và nói :
- Chẳng phải em đã tự trao danh dự của em cho anh vào ngày sinh nhật em rồi sao? ( hổ hiện hình)
Son đỏ mặt kéo chăn lên cười khúc khích nói :
- Không nói nữa, em ngủ đây. Anh tự lo đi.
Pin kéo chăn xuống lật Son ra .... đè lên khiến Son đỏ mặt hét lên :
- Đồ lưu manh, đi xuống, em giận đó .
- Dạo này anh rất hay cưỡng hôn em đấy nhé ~
- Tin em báo công an bắt anh không?
Pin không để Son nói thêm liền dùng miệng chặn lại, dùng tay cởi bung những cái cúc áo phiền phức, ngoài mặt không chịu nhưng Son vẫn rất biết phối hợp cùng Pin.
___________________________________________________________________
vậy đi, mai em đăng chap mới, để vậy cho mọi người tò mò chơi
![](https://img.wattpad.com/cover/174973576-288-k444436.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đó chính là tình yêu
RomansaĐây là câu chuyện kể về 1 cặp đam mĩ ở lứa tuổi sinh viên Nhờ sự tình cờ hai người họ gặp nhau dần dần có tình cảm Mỗi ngày tình cảm lớn dần , họ ngọt ngào với nhau đến mức đường cũng không thể so được với họ . " Tao đang suy nghĩ chừng nào mày mớ...