Chap 18

4.4K 183 27
                                    

Chap 18

Vị giám đốc nghiêm nghị lật nhanh qua hàng loạt giấy tờ cần kí, ánh mắt nheo lại khi tập trung đọc tài liệu bị tiếng mở cửa làm cho phân tâm. Ông Jung hơi khó chịu nhìn lên tính đuổi người kia ra thì ông khựng lại khi Jessica đang từ tốn bước vào. Ông Jung nhướng lông mày, con gái ông lại có lúc tìm tới ông ư? Cũng lâu rồi Jessica mới mang bộ dạng ảo não này, có lẽ cũng phải gần 15 năm rồi ấy chứ.

-    Appa.

-    Con gái cưng, có chuyện gì với bảo bối của ta vậy? – ông Jung thấy có gì đó không ổn khi Jessica gọi ông bằng giọng như sắp khóc tới nơi, ông vội buông hết đống giấy để chạy tới chỗ con gái.

Jessica ôm appa cô rất lâu và rất chặt như thể ông là mạng sống của cô. Sự ấm áp và vững chãi của một người đàn ông trưởng thành khiến cơn sóng lòng trong Jessica dịu lại. Sau appa cô, Hyuk Joon là người thứ hai mà chỉ cần một cái ôm là có thể chữa khỏi mọi vết thương ẩn sâu trong tâm trí mỗi người. ‘Cậu rất giỏi chữa bệnh, vậy mà thật tiếc là cậu đã không chọn trở thành một bác sĩ thực sự’ – Jessica mỉm cười buồn bã khi nghĩ về người từng là “chàng trai” của cô.

Ông Jung vuốt tóc Jessica, ông biết có gì đó không ổn nhưng ông không muốn bức bách Jessica phải nói ra, ông chọn làm một người cha tốt khi nhẹ nhàng hỏi con gái:

-    Con cãi nhau với Hyuk Joon à? – ông Jung nghĩ ở lứa tuổi của Jessica, thứ có thể đem lại phiền muộn chỉ có thể là từ tình yêu mà ra thôi.

-    Appa…appa biết người đàn ông nào tốt để giới thiệu cho con không? – Jessica thay vì trả lời thì lại đột ngội hỏi lại.

-    HẢ? – ông Jung không thể giấu sự bất ngờ vào trong khi Jessica đề nghị một điều ông từng rất muốn ép con gái một vài lần.

-    Con muốn hẹn hò nghiêm túc – Jessica trưng ra khuôn mặt nghiêm túc không kém giọng điệu của cô.

-    Nhưng tại sao? Con chẳng phải rất yêu Hyuk Joon sao?

-    Con và anh ấy kết thúc rồi. Chúng con không thể – không phải là không hợp nhau mà đơn thuần là không thể thôi.

Ông Jung dự đoán không sai, ông thở dài xa xăm vì ông cũng khá thích tính cách của thằng bé họ Kwon nọ. Hai đứa vốn dĩ rất dễ thương và thực lòng yêu thương nhau, ông Jung thật tò mò điều gì có thể chia tách hai đứa nhỏ đó đến mức Jessica lại dùng một câu rất tuyệt mệnh cho mối tình đầu bằng từ “không thể”. Ông Jung không nghĩ ông hỏi nữa thì Jessica sẽ trả lời nên ông chấm dứt đoạn hội thoại ngắn bằng một lời hứa:

-    Ta luôn có đối tượng cho con mà con nào có thèm đoái hoài đâu. Lần này ta sẽ lựa người mà ta ưng ý nhất – ông Jung vỗ nhẹ tay lên vai Jessica, ông chợt nhận ra con gái cưng của ông đã gầy đi ít nhiều.

-    Cám ơn appa, con luôn tin appa mà.

Jessica cúi đầu chào appa cô rồi lui ra ngoài để appa cô tập trung làm việc. Jessica đi lang thang dọc căn biệt thự màu trắng xinh đẹp, cô cảm  thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Jessica luôn ước rằng đến một lúc nào đó khi tình cảm đã lớn tới mức không thể trở lại nữa thì cô sẽ dẫn Hyuk Joon đến nhà cô và cả hai sẽ nắm tay công khai đi dạo bên nhau. Hyuk Joon sẽ bước tới chiếc piano trắng trong phòng đọc sách và hát ru Jessica vào một giấc mơ tình yêu tuyệt đẹp bằng giọng hát ấm áp của anh. Kết thúc bản đàn, Hyuk Joon sẽ cười tươi nhìn cô để cái cằm chẻ hiện rõ ra và Jessica sẽ từ khung cửa sổ lộng nắng cúi xuống tặng cho nghệ sĩ dương cầm một nụ hôn thay cho lời tán thưởng tài năng. Những ý nghĩ mộng tưởng khiến nước mắt Jessica chảy dài không sao kìm nén lại được, Jessica đang khóc cho cô bé non nớt ảo tưởng hay cô đang để tang cho mối tình đầu của cô, cô cũng không biết nữa.

[Longfic] Maybe I Love You [Yulsic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ