Thượng Đế biết tôi yêu em - Phong Quá Vô Ngân

20.3K 96 5
                                    

THƯỢNG ĐẾ BIẾT TÔI YÊU EM

Tác giả: Phong Quá Vô Ngân

Editor: QUINNA LAURENT

Nguồn: https://quinnalaurent.wordpress.com/phong-sach/thuong-de-biet-toi-yeu-em


Giới Thiệu

Ai cũng biết trong Đại học X, Phương học trưởng là một người miệng lưỡi độc ác, đích thị là một "Mỹ nhân rắn độc".

Những trái tim yếu ớt của các thiếu nam thiếu nữ bị anh ta nghiền nát vô số kể.

Lần này anh ta lại tiếp tục vươn móng vuốt tội ác đến bên học đệ mới " Khủng long phun lửa " - Lâm Quả .

Nhưng không ngờ, lần này Phương học trưởng lại bày ra một bộ dạng oan ức giống như cô dâu nhỏ mà tuyên bố với toàn thế giới : Lần này là thích thật lòng đó.

Phương Trăn mà thật lòng thì heo nái cũng biết leo cây. Có ma mới tin anh ta! Lâm Quả cậu tuy rằng tứ chi có phát triển nhưng đầu óc cũng không có bị ngu. Bộ tưởng cậu dễ bị lừa lắm sao?

Nhưng mà, một lần lại hai lần tiếp xúc, mặc dù trong lòng cảnh cáo chính mình vô số lần: Đó là nụ cười của yêu tinh.

Nhưng mỗi một động tác của anh ta lại vô thức in sâu vào trái tim cậu.

Ông trời ơi, rốt cuộc đây là một cái bẫy hay là một diễm phúc trời ban ?

Chỉ có Thượng Đế mới biết được ...

Chương 1


"Quả Quả, rót cho tôi ly nước, tôi khát quá!" – 'Nữ vương' đang nằm ở trên giường nhẹ nhàng ra mệnh lệnh.
"Anh không có tay sao?" Cậu bạn được xưng là Quả Quả trên trán nổi gân xanh, đường đường là một nam sinh 1m88 mà lại bị tên thối tha kia gọi bằng cái tên buồn nôn như vậy, thật sự là muốn giết người mà.
"Tay của tôi bận cầm sách rồi." Chủ nhân của giọng nói tiếp tục lên tiếng, một chút cũng không bị bộ dạng tức giận của người đối diện ảnh hưởng, "Nhanh lên, tôi khát muốn chết rồi nè. Quả Quả ngoan, Quả Quả tốt, Quả Quả là số một. . . . . ."
"Anh im đi !" Không muốn tiếp tục nghe mấy lời buồn nôn đó, Lâm Quả không thể không ngoan ngoãn đi rót nước dâng đến trước mặt người kia, không kiên nhẫn nói :"Uống nhanh, uống nhanh."
"Gấp cái gì?" Người đang nằm ở trên giường bỏ cuốn sách trên tay xuống, trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo hé ra một nụ cười gian xảo như hồ ly: "Lỡ đổ nước ướt áo thì sao, có phải em cố ý không? Muốn mượn cơ hội gạt tôi cởi quần áo, sau đó tìm cơ hội chiếm đoạt tôi ?"
"Cố ý cái đầu anh, uống nhanh lên." Dứt khoát đem cái ly nhét vào tay người nọ, Lâm Quả quay về trên bàn tiếp tục nằm úp sấp đọc sách.
"Đồ dã man! Em không thể dịu dàng một chút sao?" Cầm cái ly, tùy tiện uống một ngụm sau đó đem cái ly đặt ở trên bàn bên cạnh giường.
Lâm Quả quay đầu, trong ánh mắt lửa giận hừng hực nổi lên, " Chỉ uống có một ngụm? Vậy mà dám nói là khát sắp chết?"
"Đúng! Không uống một ngụm này thì sẽ chết." Người bị chất vấn không hề sợ hãi, hé ra khuôn mặt tươi cười vô tội.
"Phương Trăn, anh con mẹ nó muốn giỡn mặt với tôi phải không?"
Từ trong căn phòng kí túc xá rộng lớn, rốt cục truyền ra một tiếng rống y như sư tử Hà Đông.
"Nổi giận rồi, nổi giận rồi. Lần này so với lần trước chậm mười lăm phút, xem ra khả năng nhẫn nại của Lâm Quả đã có tiến bộ. Thật sự là một quá trình biến đổi vĩ đại!" Tại phòng cách vách, nam sinh đeo mắt kính chuẩn xác bấm đồng hồ đếm gời, đắc ý dào dạt đối với một nam sinh khác nói, "Được rồi, được rồi, tao thắng. Trả tiền đê, trả tiền đê."
"Con mẹ nó, cái thằng Quả Tử này hôm nay sao thế nhỉ? Bình thường thì giống như trái bom, đụng một chút liền nổ tung trời, hôm nay đụng độ với Phương Trăn, vậy mà có thể chịu đựng lâu như vậy, hại tao mất tiền."
"Tao mặc kệ, đưa tiền đây! Nhanh lên, nhanh lên!"
"Nè, một trăm, tiền này tao để dành mua quà sinh nhật cho bạn gái đó. Đồ quỷ hút máu!"
"NO, NO, NO, NO!" Nam sinh mang mắt kính nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay, "Đã chơi cá cược, ai cũng có cơ hội ngang nhau, do mày không hên, cũng không nên trách người khác."
"Bao Đại Đồng, mày đừng có đắc ý quá nha" Xoay người, nam sinh kia nắm tay thành nắm đấm, "Tao đi tìm thằng Quả Tử tính sổ, cái thằng này hại tao thua bao nhiêu tiền ?"
"Bạn Hồ Luân à, thấy mày thua cũng nhiều tiền rồi, nên tao cũng muốn khuyên mày, loại thời điểm này mày nên tránh đi thì tốt hơn." Cẩn thận cất tiền vào trong túi, Bao Đại Đồng nói: "Trên cơ bản, nếu bây giờ đi vào trực diện gặp Quả Tử thì kết cục chính là làm vật hi sinh. Khuyên mày nên chờ cơn giận qua đi, rồi đi gặp nó."
"Chết chưa, tao xém tí quên ." Hồ Luân đặt mông ngồi trở lại trên giường, "Không biết hiện tại Phương Trăn thế nào?"
Bao Đại Đồng đẩy kính mắt, cầm lấy một quyển sách, thần bí nở nụ cười.
"《 Tam Quốc 》? Có ý gì?"
"Em hung dữ làm gì?" Phương Trăn nhìn thấy Lâm Quả thở phì phò, cầm lên ly nước mình vừa uống khi nãy, "Uống miếng nước đi. Tôi đâu có giỡn với em đâu?"
"Không uống." Đẩy tay Phương Trăn ra, Lâm Quả nở nụ cười châm biếm: "Anh không có?Ngày khai giảng anh đứng trước toàn hội trường, trước mặt toàn bộ giáo viên trong trường nói thích tôi. Như vậy còn chưa đủ sao? Tệ hơn nữa là, từ đó về sau, mỗi ngày anh đều chạy vào phòng ngủ của tôi, sai sử tôi giống như nô lệ của anh, thật vất vả mới có một bạn nữ nói thích tôi, thì anh chạy lại phá đám, nói mấy lời kỳ lạ, làm hại mọi người đều nghĩ tôi là đồ háo sắc, là đồng tính luyến ái, anh còn dám nói không đùa giỡn tôi? Anh con mẹ nó cái gì mới được kêu là đùa giỡn hả?"
"Toàn là sự thật mà." Phương Trăn nhướng mày, chu miệng: "Tôi làm vậy là bởi vì tôi yêu em mà !"
"Anh yêu tôi? Cái cục cứt!"
"Tôi không phải, em mới là cục cứt."
"Anh. . . . . . Anh con mẹ nó nói hưu nói vượn."
"Tôi không có nói hưu nói vượn. Tôi nói là sự thật." Phương Trăn không quan tâm Lâm Quả sắp tức điên, chui vào ngực Lâm Quả, vẻ mặt say mê: "Tôi thích em, chỉ thích em thôi!"

[Hợp] Dụ ThụWhere stories live. Discover now