Chương 47

2.4K 121 0
                                    


“Nghiên Mực, em, em.......” Cậu... muốn quá. Ngượng ngùng không thể nói ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt khát cầu nhìn người yêu.

“Em xảy ra chuyện gì? Không nói rõ ràng làm sao anh biết.” Long Nghiễn một bên tiếp tục cọ xát thân thể, một bên thì thầm vào lỗ tai cậu.

“Em..... ..” Thật là khó chịu, cậu … muốn, nhưng mà..... Mặc kệ đi, nếu không nói ra, cậu nhất định sẽ chết! “Nghiên Mực, em muốn.....” Cuối cùng cậu cũng có thể nói ra khỏi miệng, nghĩ rằng hắn sẽ đáp lại tích cực, nhưng ai ngờ.....

“Không phải đã cho em quyền chủ động sao, nếu muốn thì phải tự mình di chuyển a.” Ánh mắt xấu xa ác liệt nhìn người yêu đang mang bộ dáng thống khổ không chịu theo nguyện vọng của hắn.

Di chuyển, làm sao di chuyển a? Cậu căn bản không biết?! Cái tư thế này thật sự rất khó tiếp thu.

“Nghiên Mực, em, em sẽ không.” Phươn g Nguyệt Tầm gắt gao dán thân thể mình lên người hắn, chất lỏng chảy ra từ dục vọng dính đầy trên thân thể hai người, nhất thời làm cho Phương Nguyệt Tầm không cách nào chịu đựng được nhổm đứng lên.

“Nghiên Mực, cho em, em muốn.....” Tâm tình thẹn thùng đều đành phải bỏ qua, chỉ muốn làm cho thân thể cảm thấy thoải mái thăng hoa, Phương Nguyệt Tầm tự mình chủ động lắc lư thân thể, bi thương bi thương cầu xin.

Thật là suýt chút nữa ‘bảo bối’ của hắn làm phản! Nhìn hai tròng mắt ướt át của cậu, đôi môi đỏ mọng hé mở cầu hoan, đúng là bộ dáng mê hoặc cùng yêu mị mà Long Nghiễn chưa từng nhìn thấy qua, trong lòng hắn có chút bất ngờ run lên, may mắn còn sót lại một chút lý trí, nếu không nhất định là kiếm củi ba năm thiêu đốt một giờ!

Hít một hơi thật sâu, Long Nghiễn vẫn thì thầm nói bên tai cậu: “Anh ngồi như vậy không có khí lực, em di chuyển giống như vừa rồi xem.” Long Nghiễn vừa nói vừa vuốt ve nơi đang chứa dục vọng của hắn, Phương Nguyệt Tầm vội vàng ngẩng đầu lên giống như đón ý đùa của hắn mà lay động thân thể, Long Nghiễn nhân cơ hội hôn lên cái cổ trắng nõn của cậu.

Căn bản không biết chính mình đã xảy ra chuyện gì, cơ thể không tự chủ được bắt đầu cao thấp đong đưa, mỗi một động tác giống như cố gắng hủy diệt đi sức nóng bên trong, nhưng cái cảm giác đó không đến, tức giận chỉ càng thêm bất mãn cố gắng vận động cơ thể của chính mình.

Nhìn người yêu ở trên người mình quên hết xấu hổ, Long Nghiễn vui vẻ buông nguồn nhiệt đang nắm trong tay ra, lấp tức khiến cho người yêu hờn dỗi.

“Ân, ân, Nghiên Mực, xấu xa, đừng có ngừng a.” Cậu lập tức sẽ lên đến đỉnh điểm vậy mà hắn lại buông tay ra! Hắn cũng không phải là không biết nam nhân lúc đó sẽ khó chịu muốn chết, làm nũng cọ cọ trên mặt Long Nghiễn, hôn môi hắn không ngừng, muốn.... làm cho hắn tiếp tục. Long Nghiễn cứ ôm lấy thắt lưng cậu, vuốt ve mọi nơi nhưng nhất quyết không chạm vào nơi đó, mặc cho cậu gấp gáp, mặc cho cậu cầu xin, Long Nghiễn trừ bỏ cười với cậu thì ngoài ra không làm bất cứ cái gì nữa. Cậu chỉ có thể tự trấn an chính mình, ai ngờ Long Nghiễn lại bắt lấy tay cậu, không để cho cậu chạm vào.

(Đam Mỹ) Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh Và Đáng Ghét Đại Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ