Chương 9

3.9K 206 27
                                    


Mùa hè là khoảng thời gian nóng nhất, làn da trắng nõn của Phương Nguyệt Tầm phơi nắng dưới ánh mặt trời trở nên hồng hồng, cảm giác phi thường không thoải mái. Ở chỗ hẹn chờ Vương Đoạt gần hai mươi phút, chưa thấy người đến, Phương Nguyệt Tầm nhìn đồng hồ trên tay ra quyết định, nếu trong vòng một phút nữa Vương Đoạt không xuất hiện, cậu lập tức nhấc chân chạy về nhà.

“Nguyệt Tầm!”

A! Tên hỗn đản trễ hẹn cuối cùng cũng đến.

“Vương Đoạt, cậu đến muộn! Trời nóng như thế cậu muốn nướng chín tôi sao?”

Phương Nguyệt Tầm mở miệng liền quở trách cái tên đến muộn một câu xin lỗi cũng không nói kia.

“Thật có lỗi, thật có lỗi, bởi vì phải đợi người cho nên đến trễ.”

“Lời xin lỗi của cậu một chút thành ý cũng không có!”

“Được rồi, không nói cái này nữa, giới thiệu cho cậu một người. Bạn gái của tôi, Khương Tiểu Vác.”

Phương Nguyệt Tầm nhìn ra phía sau Vương Đoạt mới thấy một cô gái tóc dài nhẹ nhàng, cô gái nhìn Phương Nguyệt Tầm tặng cho cậu một nụ cười rất thân thiết.

“Xin chào a, tôi đã sớm nghe Vương Đoạt nhắc tới cậu.”

“A, xin chào, tôi tên là Phương Nguyệt Tầm.”

Thằng nhóc này vài ngày không gặp đã kiếm được bạn gái rồi, thoạt nhìn cô gái này cũng rất tốt a.

Phương Nguyệt Tầm không khỏi buồn cười nhìn Vương Đoạt, Vương Đoạt cũng không thèm để ý vỗ vai cậu, ba người cùng nhau đi đến khu buôn bán gần đó.

“Nguyệt Tầm, công việc của cậu lúc này sao rồi? Vẫn còn nguyền rủa người kia không?”

Vương Đoạt nắm tay Khương Tiểu Vác nhìn sang Phương Nguyệt Tầm bên cạnh hỏi han.

“Hoàn hảo a. Hắn, kỳ thật hắn cũng không có đáng ghét như vậy.”

“Ai?????”

Trên mặt Vương Đoạt lộ ra đầy ý vị sâu xa và biểu tình quái dị.

“Cậu làm cái mặt đó có ý gì a?”

“Tôi mới là người phải hỏi cậu đó là cái mặt gì a, hồng hồng lợi hại như thế?”

“Tôi, tôi không có.”

“Không có, không có. Nghe lời cậu nói chắc hai người đã hòa giải rồi đúng không?”

“Cái gì hòa giải, ngay từ đầu đã không có gì rồi mà.”

“Vậy là ai đã nói người nào đó xuất môn sẽ bị chó rượt, tóc trong một đêm rụng hết, ăn cơm....”

“Cậu có yên lặng một chút không....Những chuyện trước kia đều là hiểu lầm. Hơn nữa tôi cũng có phần không đúng.”

“Biết sai thì thay đổi, Nguyệt Tầm nhà chúng ta thật sự là bé ngoan.”

“Ai là người nhà cậu! Bỏ cánh tay xấu xí ra khỏi người tôi!”
Phương Nguyệt Tầm tránh khỏi cánh tay Vương Đoạt đang khoát lên vai, mang theo khuôn mặt đỏ hồng đi qua quầy bán cà phê.

(Đam Mỹ) Đáng Yêu Tiểu Nam Sinh Và Đáng Ghét Đại Nam NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ