Part 2-2

1.4K 176 8
                                    

Đến hẹn lại lên, đến đêm thì lại up chap. Chap này tuy có hơi ngắ, nhưng được cái mềm mại ngọt ngào. Hai chị em đã bắt đầu sến sẩm với nhau hơn. Các reader yêu dấu đừng ngại like và comment cho tôi nhé.

Chúc các bạn đọc vui. Đọc xong thì ngủ ngon nhé.


Một vài tuần đã trôi qua và Joohyun cảm thấy bản thân có chút tiến bộ, nhưng cô vẫn thấy thất vọng khi phải tốn khá nhiều thời gian mới mô phỏng chính xác được các động tác – nếu lòng bàn tay này đang úp lại hay ngửa lên, thì tay kia nên làm thế nào, nếu như động tác cô đang thực hiện chỉ cần một tay, các ngón tay nên duỗi thẳng hay gập nhẹ.


Gác tính sĩ diện muốn tự mình học sang một bên, cô bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ.


Đầu tiên là Seungwan, lý do thì quá rõ rồi. Cô đến nhà em ấy, nơi mà gần đây đã trờ thành địa điểm quen thuộc của mình, tận hưởng cảm giác nằm cạnh em, trên giường, trước mặt là một chiếc laptop.


Nói em nghe có gì khó khăn nào.


Joohyun tóm tắt vấn đề của mình cho Seungwan trong khi em ấy chăm chú lắng nghe.


Được rồi, vậy em sẽ viết ra những mẹo của mình rồi làm mẫu cho chị nhé.


Joohyun gật đầu, nhích lại gần Seungwan, nghiêng đầu đọc những dòng chữ trên laptop.


Về cơ bản thì chị phải thực hiện các động tác thủ ngữ một cách rõ ràng và dứt khoát. Đừng có cố làm nó mượt hay đẹp đẽ gì hết nếu không chị sẽ kết thúc bằng việc diễn đạt một ý hoàn toàn khác đấy.


"Rõ ràng và dứt khoát." Joohyun lặp lại rồi gật gù. "Chị nghĩ mình đã tiếp cận sai hướng rồi. Cứ tưởng là mấy cái kỹ năng nhảy múa sẽ có ích chứ."


Seungwan cười và từ tốn lắc đầu.


Có lẽ đó chính là trở ngại đấy. Chị thật sự là thiên...


"Đợi một chút, chị sắp bị trẹo cổ rồi." – Joohyun phàn nàn làm Seungwan ngưng gõ phím. Cô gái tóc đen đảo mắt quanh chiếc giường, cố tìm ra giải pháp. Khi chợt nảy ra một ý tưởng, cô suýt chút thì không ngăn được bản thân để lộ ra nụ cười quỷ quái. Cô bò ra phía sau Seungwan, hai chân tách ra tạo một khoảng trống đủ thoải mái giữa hai người. Cảm thấy tim mình dường như đập nhanh hơn, Joohyun hắng giọng rồi nói.


"Wan à, nhích gần lại đây đi." Seungwan ngoái lại phía sau nhìn Joohyun rồi cúi đầu ngại ngùng. Để chiếc laptop sang một bên, cô chống tay, từng chút một đẩy lui thân mình, cho đến khi cả người lọt thỏm vào khoảng trống giữa hai đùi chị ấy. Cư nhiên vòng hai tay qua bụng Seungwan, cô tựa cằm lên vai em ấy. Hài lòng vì cảm thấy mình đã tìm được vị trí đẹp nhất.


Thoải mái không?


Joohyun gật nhẹ trên vai Seaungwan. Cô tự biết nếu lúc này mở miệng nói chuyện thì giọng của bản thân chắc phải trên cả quãng tám mất thôi.


Okay, tiếp nào. Chị dễ bị dính những chi tiết thừa khi làm thủ ngữ vì bản thân là dancer. Chị phải tập cách ngừng hình dung các động tay theo hướng nghệ thuật đi và phải máy móc hơn.


Joohyun thở hắt ra – "Aww!!! Sao năm lớp 8 chị lại không chọn kịch nói thay cho vũ đạo cơ chứ? Nếu biết thế này..." Cô đột nhiên than thở, dụi mặt vào vai của Seungwan. Cô gái tóc nâu bật cười và cố né mình ra. Cô chị gái bĩu môi khi ngừng mè nheo và nhìn vào màn hình laptop.


Aww thôi nào, chị làm được mà Hyunie~! Em tin ở chị Hyunie à~


Lúc này thì cô gái lớn hơn bỗng thấy buồn cười, nhưng rồi biểu cảm lại trở nên kỳ quái. "Đây có phải cách mà em lưu tên chị trong danh bạ không nhỉ? Hyunie~?"


Seungwan quay mặt làm lơ câu hỏi của người kia.


Em không nói đâu.


"Nói đi mà. Chị cho em xem cái của chị nhé, đây này!" Cô tìm cách dụ dỗ đối phương bằng cách vớ lấy chiếc điện thoại trong túi rồi lại vòng tay buộc lấy người em ấy. "Nhìn này."


Cô lướt màn hình cho đến khi nhìn thấy một cái tên "♥♥Wan-ah♥♥".


Seungwan nhoẻn miệng cười, từ biểu cảm nhẹ nhàng chuyển sang vẻ đắc ý.


Well, lần này em thắng.


Đoạn cô giương chiếc điện thoại của mình về phía Joohyun, trên dòng danh bạ có số của chị ấy được lưu với cái tên "♥♥♥Hyunnie♥♥♥".


Joohyun tỏ vẻ khinh bỉ và điều đó khiến Seungwan cười phá lên. – "Em không thể nào có nhiều trái tim hơn chị được. Đưa cái điện thoại đó qua đây."


Seungwan mím môi, cố nhịn để không cười vào biểu cảm hài hước lúc này của Joohyun. Cô lắc đầu từ chối. "Một lựa chọn sai đấy, Son." – Seungwan bất ngờ thét lên khi Joohyun ghì cô xuống giường, cố giật lấy chiếc điện thoại.


"Đưa chị nào!" Joohyun hò hét đắc ý khi Seungwan vừa cố trở mình, vừa cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Cả hai cứ thế lăn lộn, đùa nghịch vui vẻ đến mức quên cả việc giành giật chiếc điện thoại. Seungwan láu cá giở trò gian lận bằng cách thọc lét hai bên sườn của Joohyun và lè lưỡi vờ liếm cổ cô mỗi lần người chị chiếm thế thượng phong. Giằng co thêm một hồi thì Joohyun đành phải bỏ cuộc.


Kỳ thật Joohyun chẳng thấy khó chịu với mấy trò hư hỏng của Seungwan, chỉ cần cả hai dù kiệt sức vẫn vui vẻ nằm cạnh nhau thế này, tai cô áp lên ngực em, cảm nhận từng nhịp đập đều đặn.


Không nói cũng biết, vào cuối ngày thì chuyện nhờ Seungwan giúp đỡ bị vứt sang một bên. Buổi học nhóm của họ rõ ràng là không giúp ích gì cho Joohyun rồi. Sau đó cô đành gọi cho Seulgi và Krystal để nhờ họ chuẩn bị mấy tấm flashcard và laptop sẵn sàng.

------------TBC---------------

[TRANS] [COMPLETED] [SHORTFIC] [WENRENE] THE SOUND OF LOVE-Update 20190525Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ