Part 2-3

1.3K 156 1
                                    

Xin chào mọi reader yêu quý. Nhân một ngày Chủ Nhật đẹp trời, mình đã trở lại rồi đây. Để mọi người phải đợi cả tháng thật là ngại quá nhưng đợt vừa rồi mình bận dữ quá. :(( Thôi thì nhân lễ lạc, mình sẽ cố finish càng sớm càng tốt nhé. Chúc mọi người đọc vui.

-------------------------------------

Seungwan sinh được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Bố là diễn viên nhạc kịch còn mẹ là ca sĩ nhạc thính phòng. Trưởng thành trong một môi trường như vậy chính là một đặc ân. Thuở nhỏ, có rất nhiều người thân và bạn bè của họ đã đùa rằng cô công chúa bé nhỏ rồi sẽ sớm vượt lên cả bố mẹ mình nếu được thừa hường tài năng từ cả hai người.

Nhưng lạ lùng thay, đến tận 9 tháng tuổi thứ âm thanh duy nhất Seungwan phát ra chỉ là những tiếng ư ử ngắt quãng hay tiếng khóc the thé. Khi tròn 1 tuổi, em vẫn chưa biết nói và điều này khiến hai vị phụ huynh buộc phải tìm đến sự tư vấn của bác sĩ. Thế rồi, họ phát hiện ra dây thanh quản của em ấy bị khuyết tật bẩm sinh và sẽ không thế nào nói được.

Seungwan là một đứa trẻ có bản tính hiền lành và nhạy cảm, mặc cho khiếm khuyết khiến bản thân gặp nhiều trở ngại. Em ấy hoạt bát, sinh động và lại rất thích được phiêu lưu đến nỗi lắm lần làm bản thân, Sooyoung và Jinri bị trầy trụa và nhớp nháp khắp cả người. Lúc đó, em còn quá nhỏ để thấy ác cảm với những đứa trẻ đã từ chối chơi cùng mình. Chỉ có Sooyoung và Jinri là hiểu được "ngôn ngữ tay" (cách mà Seungwan gọi nó), vậy nên mọi chuyện vẫn ổn.

Cho đến lúc vào cấp 2 thì tình hình bắt đầu thay đổi. Jinri phải chuyển về Busan, và Sooyoung thì nhỏ hơn 2 tuổi nên em ấy phải bắt đầu lớp 5 một mình. Những đứa trẻ khác cũng trở nên xấu tính hơn trước rất nhiều. Dù vậy, Seungwan vẫn là một người có trái tim bao dung và không hề chấp nhặt điều gì. Em tìm được niềm an ủi trong âm nhạc, niềm đam mê từ khi em còn rất nhỏ. Không những vậy, em còn là một tài năng thiên bẩm, chẳng tốn mấy thời gian đã học được cách chơi 2, 3 loại nhạc cụ. Em bắt đầu mơ ước trở thành một nhạc sĩ và nối bước bố mẹ. Em đăng ký vào tất cả những cuộc thi tài năng ở trường và bắt đầu tham gia vào các buổi trình diễn.

Lớn thêm chút nữa, vào những năm cuối trung học, mọi chuyện không còn được suôn sẻ như lúc đầu. Những người có thể hát luôn được thiên vị nhiều hơn là em dù cho họ phải chật vật chỉ để hát đúng tông nhạc. Ban đầu, Seungwan mặc kệ chuyện đó; không phải ai cũng biết thưởng thức cái hay của nhạc cụ và điều đó là bình thường. Nhưng rồi, chuyện cứ thế tái diễn vô số lần và sự chán nản bắt đầu đục khoét tinh thần em. Sự nản lòng tích tụ lâu dần đã biến thành cơn giận dữ rồi bùng nổ vào cái lần mà em ấy ném tất thảy sáo, kèn saxophone và tất cả những bản nhạc xuống hồ bơi, và rồi đau khổ tự nhốt mình trong phòng than khóc một mình. Buồn rầu suốt vài tháng sau đó, em hoàn tất chương trình lớp 8 tại nhà và nhất quyết không chịu đến trường.

Sau nhiều lần khuyên nhủ và dỗ dành từ bố mẹ lẫn Sooyoung, Seungwan đống ý đến gặp bác sĩ tâm lý và bắt đầu học nhạc trở lại. Tháng đầu tiên khá khó khăn khi mà Seungwan cảm giác bực tức và chán nản do khiếm khuyết của chính mình vẫn bủa vây lấy em. Nhưng rồi em dần dần hồi phục và trở lại vui vẻ hoạt bát.

[TRANS] [COMPLETED] [SHORTFIC] [WENRENE] THE SOUND OF LOVE-Update 20190525Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ