Tôi là Thương Vy, 18 tuổi. Người ta nói tuổi 18 là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Nó đánh dấu sự trưởng thành và có lẽ nó cũng là thời gian nói ra câu " tớ thích cậu" hợp lí nhất. Tôi crush 1 bạn nam cùng lớp đã 3 năm rồi nhưng thật không dám nói. Nhiều lúc muốn mở miệng nói ra 3 chữ nhưng nó thật khó phải nói là rất khó. Người tôi crush rất đẹp troai nha! Anh ấy có đôi mắt tuyệt đẹp cứ như ngôi sao trên trời soi sáng bước đi của tôi. Dáng người cao, cao hơn tôi cả 1 cái đầu. Nhiều lúc thấy anh nhìn tôi nhưng không biết rằng mình có đang bị ảo tưởng hay không....
Tôi là Dương Nhất Vĩ, 18 tuổi. Nổi tiếng học giỏi, đẹp troai, ấm áp là mẫu người lý tưởng của các nữ sinh ( nam chính tự luyến quá😉😊). Mặc dù được các bạn nữ yêu thích nhưng trong lòng tôi chỉ có 1 người duy nhất đó là Thương Vy- bạn cùng lớp với tôi. Lần nào đi học về tôi lại dõi theo cô ấy nhìn cô ấy về đến nhà trong lòng tôi cảm thấy ấm hẳn. Cô ấy không xinh đẹp, không yêu kiều , học chẳng giỏi nhưng chắc gu của tôi khá lạ nên mới thích ấy chứ nêu tôi không hốt thì chẳng ai thèm đụng đâu. Thế là tôi bỏ lơ ánh mắt của cô ấy dõi theo tôi từng ngày, cho đến 1 ngày có người nói thích Thương Vy...
Hôm đó là 1 ngày trời nắng đẹp, ánh nắng xuyên qua khe lá thật ấm áp. Có 1 cô gái ngồi đọc sách đúng hơn là đọc truyện tranh, không ai khác là Thương Vy. Cạnh bên là Nhất Vĩ đang nghe nhạc. Ngày hôm nay ngày thi cuối cấp cuối cùng, và cũng chỉ có hai "anh chị" này mới thảnh thơi ngồi đọc truyện nghe nhạc còn tất cả đều bận rộn ôn thi.
-" này Nhất Vĩ cậu xem này nữ chính trong truyện đang tỏ tình nam chính này! Thích quá đi! Cậu có muốn như nam chính không?"
-"..."
-" có nói cậu cũng không hiểu"
Vĩ Vĩ là người ít nói nhưng Vy Vy rất thích nói chuyện với tảng băng ấy.
___________
Tiếng chuông vang lên, cuộc thi đã kết thúc. Nhưng người nào đó ban nãy đọc truyện cho lắm vào bây giờ phải nhờ Nhất Vĩ đọc kết quả cho chép. Cũng chỉ có anh mới đọc cho cô mà thôi. Bước ra khỏi phòng cô uể oải ưỡn người suýt nữa thì té xuống cầu thang may mà có anh đỡ kịp.
-" nãy Nhất Vĩ , tối nay 7h có mặt ở trường nhé"
Anh không trả lời chỉ đưa tay ra hiệu đồng ý. Lòng cô vui vô cùng, hôm nay cô can đảm lấy hết dũng khí để nói rằng " Tớ thích cậu".
Trời chập tối, ánh đèn phố hiện lên. Thương Vy đứng ngay trước trường đợi Nhất Vĩ. Quay qua quay lại 1 hồi lâu cô thấy dáng đứng cao cao chắc chắn là cậu rồi nhưng sao cậu không quay mặt lại. Cô tiến lại gần tay cầm hộp quà, giọng run run khẽ nói
-" Bạn cùng lớp ơi! Tớ....t thích ... c.. c..c cậu"
Hôm nay Vy có đủ dũng khí để nói ra những lời đó cho dù là lời từ chối hay chấp nhận cô đều vui.
-" tớ cũng thích cậu"
-" hả!!? Thiên Vĩ!!! Sao cậu lại ở đây? Cậu giấu Nhất Vĩ ở đâu rồi?"
Thật thất vọng khi người quay lại là Thiên Vĩ chứ không phải là Nhất Vĩ Thương Vy quay sang bên này bên kia tìm kiếm
-" này cậu tỏ tình tớ rồi đấy nha. Đừng đánh trống lãng. Thật ra hôm nay tớ đứng đây cũng là để tỏ tình cậu... tớ còn sợ cậu không đồng ý không ngờ...cậu lại....hí hí"
Cậu nhóc này là bạn cùng lớp với Thương Vy, nhiều lần nhìn cô cười tủm tỉm. Nhưng cô chỉ nghĩ đó là trò đùa thật không ngờ...
-" ai nói ta tỏ tình mi, ta tỏ tình lộn thui. Đi ra đi"
-" này cậu đùa với tôi đấy hả. Đã tỏ tình rồi thì phải làm bạn gái tôi"Thiên Vĩ giận dữ nắm chặt cổ tay Thương Vy . Cổ tay nhỏ của cô sắp gãy mất.
-" buông ra được rồi đấy"
Là Nhất Vĩ cuối cùng thì người mà Vy mong đợi đã đến. Anh giữ vai Thiên Vĩ, ánh mắt sắc bén của anh ra hiệu cho hắn ta cút mau nhưng con thú dữ này muốn chiếm đoạt cô.
-" mày thích Vy à? Ha...tao nói cho mày biết nó tỏ tình tao rồi thì nó là của tao, anh hùng cứu mỹ nhân à!"
-" ai là của cậu chứ buông ra, này Nhất Vĩ cậu đừng hiểu lầm tớ chỉ nhìn nhầm cậu và cậu ta thôi!"
-" Vy là của ba mẹ cô ấy. Khi nào mày làm cha cổ đi thì Vy là của mày. Mày buông tay Vy ra biết đau không hả. Mày thích làm cho Vy đau chứ có yêu thương gì cô ấy"
Bên kia cứng họng. Tay hắn buông lỏng. Cùng tên Vĩ nhưng 1 người ấm khiến người khác muốn ở bên còn 1 người thì thô lỗ hết thuốc chữa. Anh nắm tay cô chạy thật nhanh để mặc tên thô lỗ hung hăng ở lại một mình trong cô độc.
Nắm tay nhau chạy trên con đương dài cảm giác thật tuyệt. Đôi môi mỉm cười, trái tim cùng nhịp đập. Anh và cô mệt mỏi nghỉ chân tại 1 bờ sông. Ánh trăng soi sáng dưới mặt nước hòa tan.
-" Ban nãy....anh/em"
Từ lúc nào mà 2 người bằng tuổi lại xưng anh em thế nhỉ. Là vì không khí nơi đây thật lãng mạng làm cho người ta muốn nói hoặc làm gì đó.
-" anh/em nói trước đi"
Không hiểu là cái giờ phút gì mà hai người có thể đọc đều như vậy. Ấm úng 1 hồi lâu cô buộc phải mở miệng trước.
-" bạn cùng lớp! Tớ thích cậu"
Cô nói thật to, thật rõ. Giữa không gian yên tĩnh tiếng Vy vang dội. Anh nhìn thẳng vào mắt cô đôi môi mấp máy
-" Ngốc ạ! Lời này sao có thể để con gái như em nói chứ! TỚ THÍCH CẬU NHIỀU LẮM"
Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Hai người ngồi sát nhau có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau. Nụ hôn lâu sâu xóa tan sương đêm. Yêu 1 người chỉ cần bên cạnh người ấy, che chở, bảo vệ người mình yêu là đủ rồi. Thanh xuân là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, vui buồn và có cả tình yêu tươi đẹp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Cùng Lớp Ơi! Tớ Thích Cậu
Short StoryTác giả: Nguyễn Hạ Ngọc Quỳnh Thanh xuân là thời gian tươi đẹp nhất. Hãy dũng cảm nói ra điều bạn ấp ủ trong lòng bởi cơ hội chỉ đến 1 lần.🌱🌱 P/s: Dạ truyện viết từ hồi còn trẻ nghé, ai đó lỡ vô acc mình thì mắt nhắm mắt mở bỏ qua em nó giúp mình...