*mình sẽ kể về cuộc sống đời thường của đôi bạn trẻ và cục nợ của 2 người họ sau khi kết hôn nhé*
Ngoại truyện 1_____
Nhật kí của Vy.
Ngày 23/9/2009 tôi bắt đầu crush 1 bạn cùng lớp
...
Ngày 5/2/2010 hình như cậu ấy nhìn tôi
....Ngày 17/4/2011 cậu ấy giúp tôi làm bài kiểm tra
...
Ngày 12/5/2011 tôi tỏ tình cậu ấy và chúng tôi chính thức hẹn hò
...
Ngày 31/8/2014 chúng tôi kết hôn
...
Ngày 1/1/2015 baby chúng tôi ra đời nó sẽ là công chúa tuyệt nhất nhà chúng tôi
...
Ngày1/1/2019 cục nợ nhà chúng tôi 4 tuổi
....-" này Nhất Vĩ anh cho con ăn chưa"
-" đợi anh 1 tí"
-" khổ thật cơ chứ, năm đó anh học nghành y chi vậy hả!?"
-" còn chẳng phải em bảo thích con trai nghành y"
-" chả lẽ em bảo là nhất thiết anh phải làm"
-"..."
Từ lúc kết hôn về anh dành thời gian cho việc là nhiều. Nhiều lúc cô cảm thấy lẻ loi cùng con. Nghành y nghe có vẻ sang đấy, chờ anh học 5 năm rồi để bây giờ cô cảm thấy tủi thân thế này.
Nhưng công việc của Thương Vy cũng đâu kém. Hằng ngày tra những vụ án đến rối đầu. Làm luật sư cũng đâu dễ như tưởng tượng. Lúc trước học dở thế kia ai ngờ lại được làm luật sư thế này...Con gái cô là 1 đứa bé lanh lợi nhanh nhẹn. Lúc nào cũng đòi papa ôm papa bế, sẽ không lâu nó sẽ cướp luôn chồng cô luôn cho coi.
-" bố ơi! Trên trời có bao nhiêu vì sao hả bố?"
-" có rất nhiều vì sao bố không đếm nổi"
-" ưmmm....vậy papa là ngôi sao nào vậy ạ?"
-" hmmmm.."
1 giây, 2 giây, 3 giây....câu trả lời thật khó, Nhất Vĩ xoa cằm chưa nghĩ ra câu trả lời thì "cục nợ" nhanh nhẩu đáp
-" bố là vì sao sáng nhất trong tim con đấy"
Anh cười to rồi thơm lên má con bé. Nó hạnh phúc cười đắc ý với mẹ nó đang đứng ngoài cửa.
-" thế còn mẹ! Mẹ là ngôi sao gì nào tiểu bảo bối?". Nhiều lúc Thương Vy gato với nhóc này cực kì, lúc trước mẹ nó còn chưa biết mấy câu thính này nữa. Thật là!!!
-" mẹ ư? Để con xem đã...
Nó xoa cằm vẻ nghĩ ngợi, còn mẹ nó đang háo hức đợi câu trả lời hợp lý.
-" A! Mẹ là vì sao dưới biển. Cái ngôi sao biển đầy gai ấy"
-" Dương Thương Lạc..cccc!!! Con đi ra khỏi phòng cho mẹ ngay!!!." Thương Vy giận dữ như muốn đốt cháy nhà, lửa mặt phừng phừng.
Biết rằng đã nói sai điều gì rồi nhưng Tiểu Lạc vẫn ấm ức rõ ràng mẹ tự hỏi nó và nó cũng đâu nói dối. Thương Lạc chạy nhanh ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa nó còn phán 1 câu
-" mẹ thật giống ngôi sao đó mà!! Hư!"
1 ngày không sôi máu vì cục nợ là không được mà.Ngoại truyện 2________
Thời gian thấm thoát trôi cuối cùng thì con bé cũng lên lớp 1. Tiểu Lạc rất thông minh, mới vào năm học nó đã được làm lớp phó học tập. Thế là nó chảnh lên khoe với mẹ nó.
-" con nghe bố kể lúc xưa mẹ đứng nhất lớp..."
-" ôi trời! Mẹ là phải vậy chứ con, hồi đó mẹ toàn đứng nhất lớp không đấy". 'Không ngờ trước mặt con chồng yêu lại có thể nói tốt cho em'. Cô nghĩ thầm vui sướng
-" con chưa nói hết mà! Mẹ đứng nhất từ dưới đếm lên cơ"
-" đi ra ngoài quỳ góc tường xám hối cho mẹ"
-" ơ! Con nói thật mà"
-" đi ngay, người đang nóng đây này"
-" vậy thì hay quá, con đang đói đấy. Mẹ thấy thân làm bếp nấu mì cho con ăn đi. Tiết kiệm được khối điện, má mi thấy Tiểu Lạc giỏi không nè
Bốp! Một roi ngay mông.
- "Á! Papaaaa!! Mama đánh con kìa!!"
-" có im ngay không??"
Nó khóc toáng lên thế là papa yêu dấu của nó lập tức chạy vào. Bố nó suýt xoa dỗ dành nó. Thế là nhóc ranh được đà khóc to hơn.
-" thôi nào!! "Tục tưng" của bố nín nào. Mẹ hư thật , lại đi đánh con gái của papa"
Vừa nói Nhất Vĩ vừa đánh Thương Hạ. Nó nín ngay rồi chạy ra ngoài không chừng "bom" sẽ nổ mất thôi.
-" tối nay tự lo liệu anh nhé!"
-" phòng rộng vậy mà em...hê hê""..."
Vì dỗ con mà tối nay anh phải ngủ trên sofa rồi. Biết trước vợ anh như sư tử hà đông thì anh cũng chẳng dám lấy.
Nửa đêm Lạc Lạc giật mình đi vệ sinh nó thấy người bố đáng thương của nó nằm trên ghế sofa. Nó lại chọt chọt vào vai anh, anh giật mình tỉnh giấc. Tiểu Lạc nói khẽ
-" papa sao nằm đây"
-" bố giận mẹ nên ra đây nằm đấy"
Bỗng nó khóc thút thít
-" bố nói dối, bố bị mẹ đuổi ra ngoài đúng không?"
-" con gái của bố cái gì cũng biết"
Nhất Vĩ xoa đầu nó rồi thơm 1 cái.
-" papa vào phòng con ngủ đi"
-" chỉ có con gái là thương bố"
Sáng sớm mẹ nó dậy làm đồ ăn sáng định kêu Tiểu Lạc dậy thì ai ngờ nó đã đi với bố nó ra ngoài ăn sáng. Nhìn như vậy chắc là có ý định tạo phản thật rồi. Thương Vy đành đưa ra quyết định là đi xin lỗi mặc dù có hơi nhục nhã nhưng nếu lôi kéo về thì sẽ dễ bề cai trị hơn. Tối hôm đó ăn cơm xong 2 bố con vẫn lơ mẹ...
-" này hai người định lơ mẹ đến khi nào đây. Mẹ xin lỗi mà
-"..."
Lạc Lạc vẫn ngồi đó giận dỗi. Thật không may hôm nay tới tháng của cô. Chỉ cần 1 chút không vừa ý cũng có thể khiến cô phát khùng lên
-" được lắm!các người cút hết đi"
Nói rồi cô chạy vào phòng. "Rầm" tiếng đóng của như muốn sập nhà. Nhất Vĩ cùng con gái lại sát cửa phòng nghe tiếng khóc. Ôi! Hình tượng người mẹ dũng cảm đây sao? Thế là 2 bố con vào phòng ríu rít xin lỗi.
-" Vợ ới! Anh sai rồi"
-" Mẹ ơi! Con sai rồi"
-" các người đi ra đi, mấy người ghét tui lắm mà, đi ra đi"
Thế là ông chồng phải ở lại năn nỉ suốt đêm. Chiến dịch tạo phản kết thúc, cuối cùng thì Thương Vy cũng là người chiến thắng. 2 chọi 1 vẫn thua.Ngoại truyện 3______.
Lại 1 năm học trôi qua bé Lạc Lạc nhà chúng ta lên lớp 2.Đầu học kì còn học rất tốt nhưng sang về sau thì càng ngày càng tệ. Khiến 2 vợ chồng rất buồn lòng.Một hôm Thương Vy lên phòng thấy Lạc Lạc đang ngồi suy ngẫm điều gì đó. Nhìn sơ trên bàn có 1 tờ giấy có vẻ để gửi ai đó đang trí rất đẹp. Thế là 2 vợ chồng lên kế hoạch đọc lén. Tất nhiên là người bố sẽ dụ con ra ngoài. Vy chạy nhanh lên phòng, mở tờ giấy đọc từng nét chữ mắn nót, cô ôm bụng cười hả hê, cười sái hàm vẫn không hết buồn cười. Nguyên văn như sau:
Send Thanh! you are very handsome. you also study well. You scan the class to help me feel warm. You stand up and read the article that looks cool. I really like you.
Tạm dịch ( gửi Thành! Bạn rất đẹp trai. Bạn còn học giỏi nữa. Bạn quét lớp giúp mình thật ấm áp. Bạn đứng dậy đọc bài thật ngầu. Mình rất thích bạn)
Con bé cũng thật thông minh còn viết tiếng anh để cô không đọc ra nữa cơ! nhưng con cáo này chả nhẽ không biết lên google dịch ư. Mới nhỏ mà biết tương tư rồi, nhất định phải dạy dỗ lại rồi. Đi chơi về Tiểu Lạc mặt mày ủ rũ. Thương Vy hỏi cũng không trả lời. Nghe bố nó nói thì ra là gặp 1 bạn nam nói chuyện quay lại thì cái mặt bí xị. Thương Vy lên phòng nói chuyện với Tiểu Lạc.
-"con gái yêu ơi! Con có yêu mẹ không"
-" dạ có"
-" con có yêu bố không"
-" dạ có"
-" con có yêu ông bà không"
-"dạ có"
-" con có yêu bạn Thành không"
-" dạ có"
Nói đến đây nó đỏ mặt. Úp mặt xuống bàn luống cuống không biết phải làm thế nào. Mẹ nó phì cười.
-" tiểu bảo bối ngoan! Con chỉ mến bạn đó thôi đúng không?
-" vân..gg..."
-" Tiểu Lạc ngoan, có phải bạn nam đó không thích con phải không. Mẹ biết mà, con nhớ nhé khi yêu 1 người nếu biết rằng người ta không thích con thì hãy dừng lại. Nếu người ta thích con thì đừng vội vui sướng con người có 1 mặt nhưng 2 lòng con à! Là con gái đừng vì ai mà nở hoa cũng đừng vì ai mà úa tàn. Nhưng nhớ kĩ sống phải biết khiêm tốn không kiêu căng ngạo mạn con nhé!"
1 đống ngôn từ này là dùng nói với 1 đứa trẻ thật sao? Phát ngôn thật khiến người ta điên cuồng mà. Nhưng chắc rằng 1 cô bé thông minh như Lạc Lạc đây sẽ hiểu mà!
-The end-Lời của tác giả: mình lần đầu tập viết truyện nếu có vấn đề gì thì góp ý giúp mình nhé và không quên cho mình 1 🌟 nha. Cảm ơn các bạn nhiều!
Nguyễn Hạ Ngọc Quỳnh!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Cùng Lớp Ơi! Tớ Thích Cậu
Short StoryTác giả: Nguyễn Hạ Ngọc Quỳnh Thanh xuân là thời gian tươi đẹp nhất. Hãy dũng cảm nói ra điều bạn ấp ủ trong lòng bởi cơ hội chỉ đến 1 lần.🌱🌱 P/s: Dạ truyện viết từ hồi còn trẻ nghé, ai đó lỡ vô acc mình thì mắt nhắm mắt mở bỏ qua em nó giúp mình...