3. there's a leaf falling on my head

856 99 46
                                    

Jung Eunha đưa mắt nhìn đống giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn, thôi kệ đi, bây giờ cô không có hứng thú động tay vào chúng, trưởng phòng có mắng, có đòi cách chức, hay thậm chí là đuổi việc cô cũng chẳng quan tâm. Hôm nay là cuối tuần, Eunha muốn dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình.

- Sojung à, chúng ta đi siêu thị nhé?

Không có tiếng trả lời ngay, độ khoảng năm giây sau Kim Sojung mới tức tốc chạy vào.

- Em vừa nói gì cơ? Đi siêu thị?

- Oh...có vấn đề gì sao?

Eunha nhìn người chị đứng như trời trồng ngoài cửa phòng ngủ, cô ngạc nhiên hỏi lại. Vừa dứt câu, Kim Sojung đã chạy ngay ra phòng khách và nói to.

- Meonji à! Con có nghe gì không? Mẹ Eunha cho chúng ta đi siêu thị đấy! Lần này sẽ là đường đường chính chính đi siêu thị Meonji à!

Eunha phì cười lắc đầu, trông chị ngốc nghếch quá đi mất.

Điều đó làm cô nhớ đến ngày bản thân nhận được tin nhắn báo trừ tiền trong thẻ tín dụng, tin nhắn ngày hôm đó thật sự đã làm nên một ngày của Eunha. Hôm đó cô vốn đã mệt mỏi vì một vài nhà đầu tư bỗng muốn rút vốn, giá cổ phiếu giảm đột ngột, hại cả công ti đau đầu.

Ngay khi nhận được tin nhắn, cô bán tín bán nghi, lập tức xin về sớm một chút. Eunha thu dọn đồ đạc, cô chau mày mở điện thoại, ngón tay cái ấn vào ô vuông có chữ 'iSOUL' bên dưới, Eunha đeo tai nghe.

"Meonji à, ta thề rằng mẹ Eunha sẽ giết chết chúng ta."

"Meonji, con mệt à? Bồng con một đoạn nhé?"

"Cháu...giúp gì được cho bà không?"

"Được rồi Meonji, sau khi làm việc tốt, thì chúng ta chết chắc rồi."

"Meonji, nếu như Eunha buộc ta ngủ một giấc ngủ thật dài, đến khi tỉnh lại, con phải hứa không được quên ta nhé?"

"Eunha chắc sẽ buồn lắm, nhưng ta không hối hận vì đã đi siêu thị cùng con đâu."

"Nếu bị mắng thì...chúng ta sẽ cùng nghe! Có phước cùng hưởng, có họa cùng chia vậy, Meonji nhỉ?"

Eunha thở hắt ra, và nhếch môi cười. Kim Sojung chẳng bao giờ ngoan ngoãn nghe lời cô, chị luôn tự làm theo ý mình. Kim Sojung là tất cả của Eunha, việc cô bảo bọc chị kĩ càng cũng là lẽ hiển nhiên thôi. Eunha không muốn chị ra ngoài dù là nửa bước, vì sợ rằng chị gặp phải chuyện không hay, nên đêm đó cô mới tức giận, nhưng khi biết Sojung vì muốn chuẩn bị một bữa tối lãng mạn để mừng ngày đặc biệt, Eunha lại hối hận vì đã nặng lời với chị.

Eunha cảm thấy nếu có thể cho Kim Sojung ra ngoài thường xuyên hơn, thì những việc lén lút của chị sẽ trở thành không cần thiết. Chính vì cô luôn tức điên mỗi khi phát hiện chị không nghe lời, chị mới phải lén lút ra ngoài mua giấy ăn khi chưa có sự đồng ý của cô.

Eunha đã đề nghị rằng mỗi chủ nhật cô đều sẽ dành thời gian cho Sojung và Meonji, chị vui đến mức nhảy cẫng lên, hệt như một đứa trẻ. Sự việc Kim Sojung dẫm phải đinh, xảy ra cũng khoảng vài năm về trước, không lí nào mỗi khi ra đường đều xui xẻo như vậy, Eunha nghĩ mình nên bớt cố chấp lại.

WonHa | iSOUL - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ