12. paradise in your eyes

771 97 14
                                    

Mình, Eunha và Meonji đang ở trên một khu vườn cao thật cao. Lí do tại sao khu vườn này cao ư? Là vì nó nằm trên cùng của một tòa cao ốc 70 tầng. Khu vườn trên tầng thượng này chỉ đông đúc vào buổi chiều, vì từ đây ngắm hoàng hôn là thích nhất. Eunha đã đặt chỗ sẵn ở đây để mình cùng Meonji có thể thoải mái ngắm hoàng hôn và ăn tối đấy. Eunha của mình là tuyệt nhất.

Từ băng ghế gỗ mình và Eunha đang ngồi, bước ra trước một tí là có thể trông thấy thành phố tấp nập người qua lại bên dưới. Eunha đang nghe điện thoại của Yuju, bàn về vấn đề gì đó liên quan đến Viện nghiên cứu, còn mình thì chơi với Meonji.

- Meonji xem kìa, Mặt Trời gần lặn rồi.

Dù không nghe Meonji trả lời, mình vẫn biết Meonji đang vui lắm, vì cậu nhóc đang nhảy trên bốn chân, cái đuôi vẫy liên tục hết trái rồi lại phải.

Khi nãy Eunha có cằn nhằn mình vì tội biết cơ thể không ổn mà không chịu nói em nghe. Được em lo lắng cho như thế mình thích lắm, đương nhiên còn cảm thấy tội lỗi nữa, nhưng chỉ bởi mình không muốn em vì mình mà bận lòng thôi, Eunha lo việc công ti đã đủ mệt mỏi rồi. Và ngay khi mình nói ra lí do cao cả ấy, Eunha lại cằn nhằn, em nói rằng từ nay về sau mình không được lo vớ vẩn như vậy nữa, gặp bất kì chuyện gì cũng phải kể em nghe.

Hôm nay Eunha mang theo một chiếc balo nhỏ, khi mình hỏi em bên trong có gì em chẳng chịu nói mình nghe, chỉ bảo đó là một bất ngờ. Hừ, nếu bất ngờ thì mình không nên biết là đúng rồi. Mình sẽ chờ Eunha kể mình nghe, không sao cả, vì thể nào em cũng cho mình biết thôi. Eunha chưa bao giờ giấu mình chuyện gì.

- Chị lạnh không?

Eunha nghiêng đầu hỏi mình. Em đáng yêu quá đi mất. Ngày hôm nay mình cảm thấy đặc biệt hạnh phúc, rất rất rất hạnh phúc luôn. Nếu lỡ kí ức của mình bị buộc phải biến mất, mình sẽ giữ lấy đoạn kí ức ngày hôm nay bằng mọi giá. Mình tham lam quá phải không? Nhưng chỉ là vì mình muốn lưu giữ tất cả mọi thứ của Eunha mà thôi.

Dù mình lắc đầu, Eunha vẫn vòng tay ôm ngang người mình, em còn đặt cằm lên một bên vai mình. Hạnh phúc quá đi mất, còn hạnh phúc hơn gấp nghìn lần khi mình nhận ra mình chẳng phải đang đóng thế ai cả, Eunha là đang ôm mình, cái ôm này là của mình, dành riêng cho mình. Mình thích đến nỗi cả người nóng ran, tưởng chừng như có thể chiên trứng trên bụng, mặt đỏ phừng phừng chẳng khác gì quả cà chua.

Vậy mà Eunha còn ấn môi em vào má mình, có lẽ em không hề hay biết rằng hành động đó hoàn toàn có thể khiến mình phát điên lên vì thích. Và vì thích quá nên mình chết điếng tại chỗ luôn. Mình mím chặt môi, ngồi ngoan, tự trấn an bản thân rằng sẽ ổn thôi, rằng chẳng có gì to tát cả, chỉ là một chiếc hôn phớt qua má thôi mà.

Mà không không không không tất cả những lời tự trấn an bản thân của mình đã ba chân bốn cẳng biến đi đâu mất khi Eunha đột nhiên ấn môi em lên má mình lần nữa.

Ai đó làm ơn cứu mình. Mình nghĩ mình sẽ chết trong hạnh phúc mất. Mà thôi đừng cứu, mình nghĩ lại rồi, mình tình nguyện chết trong cảm xúc hạnh phúc này.

- Sowon đang nghĩ gì thế?

Đang nghĩ về em đó, đáng yêu của chị.

Mình chỉ quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Eunha và cười, mình đoán em thừa sức hiểu điều mình muốn nói, nên mới đáp lại bằng một nụ cười thật tươi.

WonHa | iSOUL - by Matchitow [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ