Chương 2: Ngôi trường cũ kĩ.

250 25 3
                                    


Đứng trước cửa căn phòng 202, Chu Tử Du không khỏi thầm than cho phận mình! Thời đại nào rồi lại còn có cái kí túc xá cũ mèm như thế này không? Mở cánh cửa gỗ đã có phần mục nát, nhìn vào bên trong phòng, Tử Du còn thầm ai oán hơn. Sàn nhà lát gạch đã mờ, căn phòng nhỏ bé chỉ vọn vẹn hai cái giường tầng và một cái nhà tắm cũ kĩ, không hề có những thứ như máy nước nóng, bồn tắm…
Sống thế nào đây?

Một cô bạn với mái tóc nâu, nhìn thấy Tử Du vẫn cứ đứng yên một chỗ, bất động liền lên tiếng chào hỏi.

- Hello?

- Không cần nói tiếng Anh. Tôi biết tiếng Hàn đấy! – Tử Du khinh khỉnh nhìn cô nàng. Trái với vẻ khó chịu của Tử Du, cô nàng tóc nâu vẫn rất vui vẻ và hí hửng.

- Vậy thì tốt quá! Nhưng tớ nghe cô quản lí kí túc xá nữ bảo chỉ có thêm một bạn chuyển đến thôi mà…
Cô nàng e dè nhìn vào ba cái vali to tướng bên cạnh Tử Du. Hiểu ý, Khả Vy liền trả lời.

- Chúng đều là của tôi, giường của tôi ở đâu?

- Ở trên nè. Cậu tầng trên, tớ tầng dưới. À, còn có cái tủ này nữa, hai ngăn kéo trên là của tớ. Hai ngăn kéo dưới là của cậu nhé.

Không đáp lại lời của cô bạn, Tử Du nhanh chóng leo lên giường, mệt mỏi nằm ườn ra, tự hỏi có phải mình đang nằm trên giường không cơ chứ, chẳng êm ái gì cả. Lôi cái điện thoại ra, Tử Du rất nhanh chóng nhắn một tin than vãn với ông của mình!

Cô thật không tin nỗi, biết bao nhiêu ngôi trường nổi tiếng ở Hàn Quốc, ông lại không chọn! Thế nào lại chọn một ngôi trường cổ kính nằm gần ngoại ô vắng vẻ!? Lịch sử của ngôi trường này có khi cũng đã mấy chục năm!

Nhìn con điện thoại đắt tiền của Tử Du, cô bạn tóc nâu liền trầm trồ.

- Oa! Điện thoại của cậu chắc đắt tiền lắm nhỉ? Nhìn thấy nó, chắc hẳn Thuơng Lợi sẽ tức ói máu. Cô ta vốn luôn cho mình là sành điệu mà!
Mặc kệ cô nàng vẫn cứ liến thoắng, Tử Du vẫn cứ tập trung vào trò chơi của mình. Đúng thật là chẳng còn gì chán hơn.

Trải qua một bữa ăn như cực hình, do bị ánh mắt soi mói của mọi người, Tử Du nhanh chóng trở về phòng, trong khi cô nàng tóc nâu ban chiều đã hăng hái giúp cô đi in vài bài học gần đây nhất để cô theo kịp chương trình.

Mở cửa phòng, đập vào mắt Tử Du là hai cô nàng lạ hoắc. Một thì đeo kính chăm chú đọc sách! Một thì ngồi trên giường cầm điện thoại, có lẽ là nhắn tin với ai đó!

Cô nàng nhìn thấy Tử Du liền buông chiếc điện thoại xuống, khinh khỉnh hỏi.

- Này! Cậu là Chu Tử Du?

- Thì sao?

- Biết điều một chút đi nhé. Đừng tưởng giàu có, xinh một tí thì lại phách lối! – Cô nàng tiếp tục nói, chẳng hề kiêng dè.

- Cám ơn đã quá khen!

Đáp lại sự khinh miệt của cô nàng, Tử Du thản nhiên nhếch môi mỉm cười, khiến cô nàng gần như cứng họng, chẳng biết nói gì.

Đứa con gái vốn nãy giờ im lặng chăm chú đọc sách cũng mở to mắt nhìn cô chằm chằm như thể không tin được.
Giờ học hôm sau, thay vì chăm chú nghe giảng bài, Tử Du lại tìm một góc để…ngủ. Nhưng cô bạn tóc nâu vẫn cứ luôn bám riết cô, hỏi cô có cần gì không để giúp đỡ, theo sau cô nàng vẫn luôn là cô gái đeo kính, cũng ở cùng phòng với cô.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 28, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Cover) [SATZU] Oan gia! Chị là tổng tài sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ