Cô chú ý đến anh, bởi vì anh ngốc đến không thể ngờ được.
Học kỳ mới bắt đầu, Đồng Thư Nhã nghe nói đàn em mới tới là một bảo bối khôi hài. Lúc ấy cô cũng không để trong lòng, chỉ cho rằng đó là những tên nhóc ngây thơ cố ý làm trò để tán gái, bởi vì bạn học nói với cô. "Cậu nhóc này rất đẹp trai, chỉ tiếc..."
Đồng Thư Nhã không nghe ra ý tứ sâu xa trong câu nói đó, mà cô cũng không muốn suy nghĩ sâu xa. Những tin đồn linh tinh ở trường, nghe qua thì coi như xong.
Thẳng đến một ngày nào đó, cô gặp được cậu em năm nhất vừa đẹp trai vừa như người trên trên trời rơi xuống ấy.
Đó là lúc ở trên xe bus, cô vốn không chú ý tới anh, nhưng sau đó có một đám hành khách đi lên, đám đông khiến xe bắt đầu chật chội. Anh đang ngồi trên ghế lại đứng lên, nói với cô gái bên cạnh. "Cô gái, cô ngồi chỗ này đi."
Cách bắt chuyện cũ rích. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Đồng Thư Nhã.
Con người đều nhờ ngoài hình đẹp mà nổi tiếng. Nữ sinh kia bị nụ cười chói mắt của anh mê hoặc đến mức mặt đỏ bừng, lí nhí nói nhỏ. "Tôi không thể không biết xấu hổ mà làm vậy..."
"Không cần khách sáo, mang thai thời kì đầu phải cẩn thận, không thể động đến thai nhi."
Bốp!
Thật không dám nhìn! Cô bé vóc người hơi mập vẻ mặt giận dữ, tặng cho anh một cái tát như trời giáng.
Chậc, ngốc thật, chính bản thân mình đã tự hủy một cuộc nhân duyên. Đồng Thư Nhã cảm thán.
Chẳng lẽ anh không biết, phụ nữ để ý nhất là dáng người, hai là tuổi tác, ba là diện mạo sao? Người này thật là không có mắt!
Lần thứ hai cô gặp anh là ở bãi đậu xe của trường.
Hình như anh đang đợi ai đó, nửa người dựa vào xe máy, tai nghe tai phone điện thoại, nhìn từ xa thật là cảnh đẹp ý vui. Nhưng sự cố xảy ra...
Không biết do anh khi dựa dùng sức nhiều quá hay sao mà khiến chiếc xe máy ngã xuống, nguyên một đoàn xe nghiêm chỉnh xếp phía sau như 1 hàng bài hiệu ứng, chỉ thấy một anh cùng một đống xe máy ngu ngốc ngã thành một đoàn.
"A, không được rồi!" Anh đeo tai nghe, không chú ý chính mình theo bản năng la to, siêu lớn tiếng.
Cô ngồi xổm trên mặt đất cười trộm, tò mò quan sát tình huống phát triển tiếp theo.
Anh lén lút nhìn quanh bốn phía. Cô cho rằng anh gây chuyện xong sẽ bỏ trốn, nhưng ai ngờ anh lại phủi phủi quần đứng dậy, dựng từng chiếc xe máy lên.
Khi chủ xe đến dựng xe, anh còn ngốc nghếch giải thích với đối phương. "Lúc nãy có người làm đổ xe rồi bỏ chạy, không phải tôi làm đổ, thực sự không phải tôi..."
Cô thiếu chút thì cười đến quỳ rạp trên mặt đất.
Lần thứ ba gặp anh là ở kế bên bãi đậu xe. Anh đẹp trai như ánh mặt trời, huýt sáo, một tay cầm ba lô, một tay đúc túi, đ về phía bãi đậu xe. Sau đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cần cù bù ngốc nghếch
Short StoryTác giả: Thể loại: Ngôn tình, sạch, sủng Truyện có chỉnh sửa về văn phong cho chau chuốt * * * Cô chưa từng thấy kẻ nào vừa ngốc vừa xui xẻo đến như vậy. Đến nỗi cô vô tình chứng kiến tận ba lần mới tin vào mắt mình là chuyện rất đỗi bình thường...