"Ừm... Cậu học ngành y sao?" Quan Tử Cần thắc mắc. Động tác của cô giống như đã quen làm những việc như thế này.
"Cậu không lễ phép! Phải gọi học tỷ mới đúng!" Đồng Thư Nhã ngừng một chút. "Tôi học cùng ngành với cậu."
"Học tỷ..." Quan Tử Cần gọi lại. Nhưng nhìn qua cô so với anh cũng có hơn tuổi đâu?
"Thi thi bảy năm mới đậu."
"Hả?" Quan Tử Cần ngạc nhiên. " Chị... hai mươi tám tuổi?" Không giống, không giống! Cô lấy Lamasia làm ba bữa ăn sao? Bảo dưỡng tốt vậy?
"Ha ha ha!" Đồng Thư Nhã cười to. "Tôi phát hiện cậu dễ lừa thật đó!"
Toàn thế giới ai cũng nói vậy, giọng nói Quan Tử Cần nghe rất buồn bực. "Vậy vừa rồi chị cũng lừa tôi?"
"Gọi học tỷ và cùng ngành là thật. Tôi học năm 3, Quan học đệ."
"Sao chị biết tôi?" Anh không quá nổi tiếng đâu. Cũng không giống với anh ba, nhân phẩm cùng học vấn đều ưu tú, khí chất xuất chúng, ở trường học là có hơn phân nữa nữ sinh thầm ái mộ.
Đồng Thư Nhã nhướng mày, cười như không cười."Cậu thật sự muốn biết vì sao hả?"
"Không cần." Lúc này, Quan Tử Cần tự hiểu ra, bả vai nản chí mà rũ xuống. Là do chuyện ô long (truyện cười, nhảm nhí) của anh nhiều nên nổi tiếng đây mà.
"Cũng tốt mà. Nhìn cậu như vậy làm tôi nảy sinh tình thương của người mẹ." Đồng Thư Nhã tự cho đây là lời an ủi nên nói với Quan Tử Cần.
Vậy... cô đối với anh là tình thương của người mẹ sao? Quan Tử Cần cảm thấy không vui chút nào.
Nhìn trái nhìn phải xong, xác định đây là chỗ ở của một cô gái độc thân, Quan Tử Cần mới mở miệng. "Ừm... Học tỷ, chị ở một mình à?"
"Đúng vậy."
"Chị có biết chị cho một người con trai mình không quen biết vào nhà một cách dễ dàng như vậy là rất nguy hiểm không?" Bộ cô không bao giờ nghĩ đến vấn đề an nguy của bản thân sao?
"Cậu không dám đâu." Người này thành thật vô cùng, cô hoàn toàn không lo anh có ý gì xấu.
"Đúng vậy, tôi thì không. Nhưng chị không nghĩ tới lỡ như sao?"
"Không."
"Tại sao?"
"Cha tôi lăn lộn giang hồ từ Nam ra Bắc, tuy rằng bây giờ đã rửa tay gác kiếm, nhưng nếu có tên con trai nào dám đối với tôi không tốt, có khi còn chưa ra khỏi cửa mà đã bị bắn thành tổ ong."
Quan Tử Cần bị dọa sợ.
"A, không tệ nha! Lần này có tiến bộ, không bị hù giật mình nữa!" Đồng Thư Nhã rất hào phóng đưa ra lời khen.
Quan Tử Cần cười gượng. Liên tục bị lừa nhiều lần như vậy, dù có ngốc nữa thì cũng phải có giới hạn chứ.
"Tổ ong cũng là chuyện lúc sau." Thương tổn cũng đã tạo thành rồi! (Thật sự bé không hiểu câu này có nghĩa gì luôn)
Đồng Thư Nhã nhún vai. "Con gái của đại ca hắc đạo, nếu muốn bảo vệ tính mạng, công phu phòng thân cũng không thể qua loa. Cho tới bây giờ toàn là tôi đối với người khác như thế nào chứ không ai có thể đối với tôi như thế nào."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cần cù bù ngốc nghếch
Short StoryTác giả: Thể loại: Ngôn tình, sạch, sủng Truyện có chỉnh sửa về văn phong cho chau chuốt * * * Cô chưa từng thấy kẻ nào vừa ngốc vừa xui xẻo đến như vậy. Đến nỗi cô vô tình chứng kiến tận ba lần mới tin vào mắt mình là chuyện rất đỗi bình thường...