Chat 1: Xuyên không

281 32 3
                                    








Phác Chí Mẫn mơ một giấc mơ lạ. Cậu mơ mình đến một vùng đất mới, vùng đất mà cậu chưa bao giờ biết tới. Nhưng mà dùng đất ấy rất đặt biệt, có những ngôi nhà cao, có những cổ xe sắc, trang phục lạ lẫm, con người đông đúc,... Tất cả chẳng có gì quan trọng nếu như không có sự xuất hiện của một người nam nhân. Là Trịnh Hạo Thạc!?

Rất giống anh,  à không đúng là anh...

Cậu không thể nào nhầm lẫn được con người khiến cậu bao nhiêu đêm nhung nhớ, nhưng mãi mãi không thể nhìn thấy nữa vì....

....anh ấy chết rồi!!!

Chết trong một lần chinh chiến!?

Người cậu thương đã không còn ở thế giới này nữa.

Những giấc mơ cứ diễn ra mỗi khi cậu nhấm mắt lại, một người nam nhân với mái tóc nâu được cắt tỉa gọn, mặt trên người một bộ đồ giản dị, và nụ cười tỏa nắng khiến cậu càng nhung nhớ.

Có đôi lúc chân thực tới mức khiến cậu không muốn tỉnh dậy, muốn bản thân cứ mãi đấm chìm trong cơn mộng. Nhưng rồi mộng chỉ là mộng, đến khi tỉnh dậy chỉ có thể dùng nước mắt rửa mặt mà nhìn nhận cái sự thật đau lòng kia. Người kia đã không còn bên cạnh nữa.

_______________

Vào một buổi sáng nọ, có thể là ông trời thương xót cậu nên đã đưa cậu đến với anh.

Còn nhớ ngày đó, khi vừa mở mắt ra đập vào mắt cậu là một căng phòng xa lạ. Khác hoàn toàn với căn phòng trước của cậu. Chuyện sau đó còn khiến cậu hoảng hốt hơn. Cậu đã xuyên không đến thế giớ, cái thế giớ trong mơ của cậu. Tức là cậu...cậu có thể gặp lại anh. Ông trời có phải ông đã nghe được lời cầu khẩn của con.

Việc đầu tiên cậu muốn làm là đi tìm anh, sau đó việc lại bị trì hoảng vì một số vấn đề.

Nơi cậu xuyên vào là Phác gia, một gia tộc hùng mạnh trên thương trường, cậu là con trai thứ tên Phác Chí Mẫn, trước cậu có một người con trưởng là Phác Xán Liệt, trong trí nhớ còn sót lại trong cơ thể hiện tại của cậu về người anh này rất thương cậu. Tuy là một gia tộc lớn, là người cầm quyền gia tộc nhưng ba mẹ cậu rất ủng hộ con cái nếu như nó thích. Nhưng mà lại có một vấn đề ở đây, chủ cơ thể này trước đây là một tay ăn chơi, không lo cho sự nghiệp, vung tiền như rác khiến gia đình chán nản mất hết niềm tin, đã nhiều lần can ngăn nhưng bất thành.

Đó chỉ là một số kí ức vụng trong đầu, còn nguyên nhân tại sao thành ra như vầy thì cậu bó tay. Nhưng mà nhờ vậy cậu mới có cơ hội tìm được anh.

Tuy rất muốn tìm anh, nhưng hiện tại chưa phải là lúc. Cậu phải lấy lại niềm tin từ những người trong gia đình đối với cậu, rồi tìm một chỗ đứng vững chắc để có thể dễ dàng bên anh.
_______

Đó là chuyện của một năm trước, hiện tại Phác Chí Mẫn không những lấy lại được niềm tin từ gia đình mà còn là một thương buôn đồ cổ nổi tiếng, trong tay là một chuỗi nhà hàng khách sạn lớn khiến mọi người hâm mộ cũng như ganh tỵ. Càng đặt biệt hơn khi vẽ ngoài anh tuấn, tuổi trẻ tài cao khiến bao cô gái mơ ước. Hiện tại cậu chính là người đàn ông được một người biết đến với danh hiệu người đàng ông độc thân.

_________

Còn chuyện tìm kiếm anh, vẫn tìm đấy,cố hết sức lục tung cái thành phố đấy, nhưng anh trốn kỉ quá nên cậu vẫn không tìm được tin tức gì!?

Mỗi ngày, điều hi vọng, niềm hi vọng đó chưa bao giờ tắt cả, vì cậu biết, anh đang ở rất gần cậu, chỉ đang thử thách cậu thôi, phải kiên nhẫn.
________

Cũng như mọi ngày, cậu cho xe dừng ở một góc đường ngẫu nhiên nào đó, rồi từ từ hoà mình vào dòng người  hối hả. Hôm nay vẫn thế, vẫn tâm trạng nặng nề, cậu vô hồn bước trên đường, càng đi sâu, người càng thưa thớt. Cậu chợt dừng ở một góc đường, bên trong có một quán cafe không quá bắt mắt. Thay vì cửa tiệm ở ngoài đường lớn để thu hút khách, thì nó lại nằm trong góc hẻm tĩnh lặng.

Cậu cho tay vào túi quần từ từ bước vào con hẻm thưởng thức cafe.

'Leng keng'

"Xin chào quí khách, xin cho hỏi ngài muốn dùng thức uống gì?"_ anh lễ tân lễ phép chào hỏi cậu.

" Cho tôi cái gì đó cũng được!"

"Vậy ngài dùng trà sữa nhé! Nó sẽ giúp tâm trạng ngài tốt hơn!"

"Cứ vậy đi!!" _Chí Mẫn hững hờ quay đi, chọn cho mình một góc khuất ít ai để ý mà ngồi xuống. Lúc này cậu mới phát hiện trời đã mưa rồi!!!

'Leng keng'

"Anh ơi!"

"Trịnh Hạo Thạc em tới rồi sao!?"

"Vâng"

Giọng nói đó, dù cho thế nào cậu cũng không thể quên được. Những thứ thuộc về một người mà hình bóng của người đó đã được khảm trong tim cậu. Là anh sao??

Chí Mẫn ngước mắt nhìn lên, đầu tiên có chút bàng hoàng, sau đó là vui mừng!!
Trịnh Hạo Thạc, cuối cùng em cũng tìm được anh!

_____

Truyện mới mong mọi người ủng hộ (°◇°;)

[HopeMin] Em đến đây vì anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ