Chat 3: Em đến đây là vì anh!

170 27 12
                                    

Lúc này Chí Mẫn đang ở ngoài phòng bệnh của bệnh viện. Các bác sĩ đang làm kiểm tra cho Trịnh Hạo Thạc. Tuy chỉ là bị thường ngoài da. Nhưng Hạo Thạc là người đặc biệt hơn bình thường nên phải kiểm tra kĩ càng.

*Cạch*

Bác sĩ trong phòng bước ra.

"Anh ấy thế nào rồi thưa bác sĩ?"

Bác sĩ thở dài.

"Vì cậu ấy là người có chứng bệnh từ kỉ, dụ việc vừa rồi khiến thần kinh cậu ấy trấn động dẫn đến sợ hãi vì vậy đã tự phong bế bản thân!"

"Tự phong bế!!!"

" Cậu ấy đã thu hẹp bản thân , không muốn tiếp xúc với bên ngoài."

"Vậy có chữ được không?"_ Chí Mẫn lo lắng cự điểm, phải làm sao đây. Khó khăn lắm mới tìm được anh, thế mà!.

" Chỉ có thể chờ mong vào phép màu."

Nói rồi bác sĩ bước đi.

___,

Mọi thứ sắp xếp xong xuôi, Chí Mẫn nhẹ nhàng bước vào phòng bệnh. Nhìn người nam nhân đang nhắm mắt ngủ an lành. Giơ nhè nhẹ làm tung bay phần tóc trước tráng càng khiên Chí Mẫn say mê.

Cậu lúc này rất hối hận và trách cứ bản thân mình. Nếu hôm ấy cậu đến sớm hơn có phải kết quả sẽ không như thế này.

Chí Mẫn cứ thẩn thờ, ngồi bên cạnh giường bệnh ngắm nhìn anh.

_________

Sau ngày đó, Chí Mẫn cho người đến cô nhi viên nơi Hạo Thạc sống làm một số thục tục, quyên góp một số tiền lớn dưới tên Hạo Thạc coi như báo đáp họ.

Hai tuần sau khi nhập viện, Chí Mẫn liền làm giấy xuất viên đem anh về nhà chăm sóc. Lúc đầu, người nhà cậu có hơi tò mò về anh, sau khi biết rõ họ càng bất ngờ. Sau đó lại là lơ đi. Bởi vì cậu thích là được. Chỉ cần cậu thấy vui vẻ, hạnh phúc thì họ không có ý kiến.

_____

Hạo Thạc vẫn vậy, anh từ nhốt mình vào chính thế giới của bản thân, mặc kệ xung quanh thế nào.

Chí Mẫn thì vẫn kiên cường, chưa bao giời tỏ ý nghĩ mệt mỏi muốn bỏ cuộc. Cậu đem công việc về nhà làm, mỗi ngày đều tự tay chăm sóc anh từ ăn uống, ngủ nghỉ cho tới tắm rửa. Cậu còn kể chuyện cho anh nghe, nói chuyện cùng anh dù đa phần là độc thoại vì cậu biết anh đang lắng nghe và sẽ có ngày phản ứng lại. Buổi tối, sau khi anh ngủ thì lại vào văn phòng xử lý công việc. Số lần Phác tổng đến công ty chỉ còn đếm trên đầu ngón tay trong một tháng. Có khi rảnh cậu lại đua anh đi dạo đây đó.

Cuộc sống của hai người cứ vậy trôi qua, từng thời khắc đều nhẹ nhàng trôi. Mới đó đã nữa năm.
_____

Hôm nay cũng như mọi ngày, Chí Mẫn thức dậy từ sớm, ngắm nhìn người ngủ bên cạnh một xíu rồi đi làm công tác sáng đó là chuẩn bị bữa ăn sáng.

Chẳng bao lâu Hạo Thạc cũng tỉnh, anh đưa mắt dòm rồi kêu lên:

"Mẫn...Mẫn"

Anh có hơi bối rối, đây có lẽ là nhận thức đầu tiên của anh trong nhiều tháng qua.

Sau khi hoàn thành bữa ăn sáng, cậu vào phòng tìm anh.

"Mẫn"

Chí Mẫn cứng đờ, tim cậu như ngừ ng đập. Hạo Thạc vừa gọi cậu.

"Em...em đây"

Chí Mẫn nghẹn ngào không nói nên lời.

"Đừng khóc...xấu"_Hạo Thạc bối rối ngồi dậy đưa tay lau nước mắt cho cậu.

" Phải...khóc sẽ xấu, em nghe lời anh không khóc."_Chí Mẫn lau nước mắc nhìn anh cười.

_____

Kể từ khi Hạo Thạc tỉnh dậy, cuôc sống của Phác Chí Mẫn trở nên tươi đệp hơn rất nhiều. Điều đó cũng làm mọi người bớt lo lắng .

______

Hôm nay công ty Chí Mẫn có chuyện gấp. Lần này là một hợp đồng lớn, nguời đại diện công ty hợp tác muốn gặp trực tiếp cậu. Chuyện này rất quan trọng nên cậu không thể từ chối. Từ sáng đã đi sớm, vì thấy anh ngủ ngon nên không dám đanh thức làm phiền, chỉ hôn nhẹ anh rồi cấp tốc bước đi.

Khi Hạo Thạc tỉnh lại cũng là 1 tiếng sau khi cậu đi. Không thấy cậu anh có chút sợ, lên người bước xuống giường, liền tìm cậu khắp nơi nhưng không có. Nước mắt cứ thế không ngừng rơi, Hạo Thạc sỡ lắm.

Anh nhanh chóng chở về phòng, nhanh chóng leo vào tủ quần áo nhốt mình trong đó.

Đến khi cậu trở về thì đã quá trưa, cậu có hơi lo lắng không biết anh thế nào. Khi vừa bước vào phòng không thấy bóng dáng của anh, linh cảm của cậu liền bất an. Tìm khắc nơi trong nhà vẫn không có.

"Hạo Thạc, anh đang ở đâu? Em biết anh vẫn còn ở đây! Làm ơn trả lời em."

Dù cậu có kêu thế nào thì kết quả vẫn vậy! Vẫn không thấy anh.

Cậu nằm trên giường, quần áo nhăn nhúm, đầu tóc rối bờ, không còn là một tổng tài suất chúng nữa nhưng cậu vẫn mặc kệ.

Đang nằm thì cậu nghe tiếng động trong tủ quần áo. Cậu liền nhanh chóng mở của tủ. Liền có một vật nhanh như chóp lao đến ôm cậu.

"Mẫn mẫn hư hư"_ Hạo Thạc nghẹn giọng trách mắng.

Chí Mẫn giữa thân bằng ôm lấy anh. Tâm trạng kích động không hề nhẹ!

" Mẫn Mẫn bỏ rơi Thạc"

Cậu đơ người, ai nói là cậu bỏ anh.

"Em sao lại bỏ anh, em xin lỗi mà đừng giận! Em thương anh còn không hết mà! Em hứa sẽ không để anh một mình, đi đâu cũng cùng anh, làm gì cũng cùng anh, cùng anh bên nhau một đời."

"Thật sao?"_ Hạo Thạc ôm càng thêm chặt Chí Mẫn.

" Đúng vậy, em đến đây là vì anh mà!! Đến để thương anh, nên sẽ không rời xa anh!"

___end

Kết thúc rồi!!!

Mong mọi người yêu thương ủng họ tuiii~~~~

[HopeMin] Em đến đây vì anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ