Oneshot

3.2K 310 29
                                    

Ngay từ thuở bé, Jihoon đã biết được soulmate của mình là người như thế nào.

Mẹ cậu thở dài khi thấy những vết xước, vết bầm tím trải dài trên cẳng tay và cẳng chân cậu, bà vừa lau những vết thương trên da cậu, vừa nhắc nhở cậu vì đã chơi quá bất cẩn ở bên ngoài. "Không phải con đâu," Jihoon một mực nói, mắt cau lại mỗi lần mẹ cậu chạm vào vết thương bằng chiếc khăn ẩm. "Đó là soulmate của con làm đó."

Bặm môi, mẹ cậu thở ra một hơi nhẹ nhàng, "Vậy thì soulmate của con sẽ cần phải cẩn thân hơn đó. Jihoon à, phải đảm bảo rằng con sẽ không làm điều tương tự với soulmate của con, nhé?" ánh nhìn của bà hướng tới những vết sẹo lành trên da Jihoon.

"Con không phải người duy nhất phải chịu đau mỗi khi ngã đâu. Những vết thương sẽ xuất hiện trên người soulmate của con nữa, Jihoon à, bởi vậy nên con cần phải cẩn thận."

Cẩn thận. Đó là một từ để chỉ tính cách của Jihoon. Cẩn thận đó, Jihoon, con không nên trèo cây như vậy. Nhỡ con ngã làm soulmate tổn thương thì sao? Cẩn thân đó, Jihoon, đừng bơi quá lâu, nhỡ bị cháy nắng thì sao? Cẩn thận đó, Jihoon, con không muốn soulmate của con đi ra đường với mấy nét vẽ nguệch ngoạc trên cánh tay đó đâu, phải không?

Jihoon luôn nghe theo lời dạy bảo, cố tránh tạo ra bất cứ vết gì trên da. Tuy nhiên, vì vẫn là một đứa trẻ, Jihoon vẫn không thể tránh được việc gây ra những vết bầm trên da mình.

Còn soulmate của cậu thì tạo ra số lượng lớn những vết thương trên da, tới nỗi mà cậu chắc rằng soulmate sẽ chẳng nhận ra vài ba vết bầm mà cậu thêm vào. Số lượng vết thương tăng lên mỗi ngày thực sự đáng lo ngại đối với một đứa trẻ.

Soulmate của cậu bất cẩn vậy sao? Hay cậu có nhiều hơn một soulmate? Thỉnh thoảng cũng có vài trường hợp như vậy mà - có người có nhiều soulmate, trong khi có người lại chẳng có. Jihoon chắc chắn là mình có một soulmate, nhưng cũng không hoàn toàn biết mình nên làm gì.

"Jihoon à, sao con không thử nói chuyện với bạn ấy? Con sắp lên 9 rồi và mẹ nghĩ cũng đến lúc con nên bắt đầu rồi," mẹ cậu thúc giục cậu, lúc cậu đang vùi mặt vào một cuốn niên giám Pokemon mà cậu được bố mẹ mua tặng. "Con có thể nói với bạn ấy về Pokemon yêu thích của con, như vậy con sẽ kiếm được thêm một người bạn mới để chơi cùng."

"Không sao đâu mẹ," Jihoon nói, lật một trang sang để nhìn con Cyndaquil. "Dù sao con cũng quen với mấy vết bầm rồi mà."

Mẹ cậu nhăn mặt, nhìn bóng dáng nhỏ bé đang nằm trên ghế, "Không phải chỉ nói về mấy vết bầm thôi đâu. Con có thể tự giới thiệu về bản thân nữa! Các soulmate có thể liên lạc với nhau bằng cách viết chữ lên tay mà." Bà khúc khích cười, "Bố với mẹ gặp nhau bằng cách đó đó."

[transfic][Soonhoon] In daylights, in sunsetsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ