Phần 1: Ân điển

197 25 0
                                    


Trong một ngõ nhỏ đầy mùi ẩm mốc của thành phố đông đúc phồn hoa.

Bức tường xanh thẫm màu rêu thấm đẫm nước mưa vẫn đang từng hạt từng hạt nặng nề rơi xuống.

Thằng nhóc có mái tóc đen, dài tới thắt lưng ngồi co ro một góc, cái áo trắng đã bẩn thỉu rách nát đến khốn khổ từ lâu.

Nó thống khổ chịu đựng cơn nghiện vò nát tâm trí nó, hơi thở hiện tại trầm mặc nặng nề hơn nhiều.

Nó hiện tại còn chẳng biết với một thằng nhóc như nó thì có thể qua khỏi cơn nghiện như đang điên cuồng cào cấu dưới da nó hay không.

Bứt rứt quá.

Nó để hàm dưới há ra, cố gắng lấy nhiều thêm chút không khí nhằm giải tỏa cơn thèm thuốc.

Mỗi lần lên cơn nghiện đều khiến nó tiêu hao thể lực, toàn thân đều như vô lực.

Hai hàng nước dãi chảy đầy hai bên mép, cơ thể khẽ run rẩy co giật

Thằng nhóc hiện tại đấu lại chính giữ mình tỉnh táo vì nó dần mất đi lý trí.

Nó tự cấu vào tay mình. Có lẽ cái đau sẽ giúp nó tỉnh táo hơn. Nó nghĩ vậy đấy.

"Cộp cộp"

Ánh mắt nó đang mờ dần.

Nó vẫn thoáng nghe thấy tiếng đế giày mạnh mẽ bước đi về phía nó.

"Ai"

Tiềm thức vang vọng câu hỏi mà nó không thể thoát ra khỏi họng.

Tuyệt thật, giờ thì nó còn chẳng đủ sức để nói, phải thôi, 3 ngày dạ dày của nó chưa tiêu hóa được chút gì trong bụng rồi mà. Hơn nữa với cái tình trạng này thì thở còn khó chứ nói gì.

Nó nghe thấy tiếng giày càng ngày càng gần, đến khi cách nó một quãng ngắn thì dừng lại hẳn.

-Nhóc là ai?

Người nọ hỏi.

-Nhóc đang làm gì ở đây thế?

Lại một câu hỏi nữa.

Nó không đủ sức trả lời đâu nên đừng có hỏi, được chưa. Nó thầm oán trong lòng, thật sự là khí lực bây giờ đến nghĩ cũng thấy mệt rồi.

Nó vẫn cực nhọc thở ra nặng nề chẳng đáp lấy người lạ mặt một câu.

Người kia nhận ra sự không đúng ở thằng nhóc này, hắn cúi xuống tóm cằm nó kéo thẳng về phía mình.

"Đau"

Dù các giác quan của nó đang tê liệt dần đi nhưng cái khí lực này vẫn đủ làm cho cằm nó đau nhức.

-Nhóc con, còn nhỉ vậy đã đua đòi hút ma túy, gan lắm đấy.

Hắn vỗ vỗ vào cặp má đã bắt đầu lộ ra gò xương trồi lên của nó, hỏi.

Nó khó chịu, tôi có phải muốn đâu, chỉ là...

Nó trầm mặc nghĩ về cái buổi tối mà nó đụng người ta rồi bị giữ lại, ép dùng mấy thứ bột trắng trắng mà nó không biết.

Cứu Rỗi [Hopega] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ