phần 3:

121 21 8
                                    

Khuôn mặt là của một đứa trẻ vị thành niên thế nhưng lại có thể kiên định như vậy.

Làm hắn có một loại cảm giác, hắn hoàn toàn có thể tin thằng nhóc này.

-Vậy tốt.

Hắn hướng thẳng đôi mắt của mình vào cánh cửa đang khép hờ, đôi chân cũng theo đó mà bước ra ngoài còn không quên nói một câu khiến thằng nhóc có vẻ cảm động lắm:

-Chúc ngon miệng

Thực sự là khi nhìn thấy vẻ mặt của thằng nhóc hắn có cảm giác thành tựu.

Tâm trạng hắn ngày qua ngày cũng chẳng khác nhau là bao, nhưng cũng không có nghĩa là không khác.

Ví dụ như hôm nay, ngày hiếm hoi mà hắn có tâm tình tốt hơn bình thường.

Hắn lại chui lủi vào thư phòng với niềm vui nhỏ nhoi mà hắn cũng không để ý sự hình thành càng lớn dần trong hắn.

"Bruw...bruw"

Tiếng điện thoại rung lên, đập vào mặt bàn vang lên.

Hắn cầm điện thoại lên, tranh thủ khởi động laptop, vừa đặt điện thoại lên tai.

-Alo.

Cộc lốc. Một từ ngắn và gọn.

-Alo,lão đại.

Giọng nói bên kia truyền đến nghe rất rõ lẽ, là bằng cái giọng kính trọng cẩn thận với cấp trên.

-Oh, thế nào.

Lại thêm một câu cộc lốc. Hắn nói: Nói chuyện quá nhiều rất tốn nước bọt.

Cạn lời cmnr

-Bên sòng bài bắt được kẻ gian rồi lão đại. Tên họ Kim đó rất khá. Các mánh khóe đều được phân tích rõ ràng. Vậy lão đại bắt được hắn rồi, anh định xử hắn như thế nào.

-Hm.

Hắn đang lục đục cố gắng tìm thứ gì đó trong ngăn kéo bỗng đình chỉ hoạt động của mình, hơi ngẫm một chút.

-Phế hắn đi.

Ngắn gọn vậy thôi mà nghe cứ thấy rùng mình.

Hắn tắt máy, lôi một tập giấy dày cộm ra đọc.

Tuy nhiên vì một lý do nào đó mà hắn không hề tập trung.

Trong óc chỉ toàn lướt qua hình ảnh thằng nhóc cứng đầu chằm chằm lườm hắn dưới trời mưa, trong con hẻm nhỏ. Còn cả cái bộ dáng nhếch nhác, nhu nhược lúc lên cơn nữa.

Và thế là một cách khó hiểu, hắn tốn thêm một trong số những lần hiếm hoi trong đời dùng điện thoại gọi cho người khác.

-A lố

Đầu bên kia là một cái giọng nói ngả ngớn.

-Nghe thật ngứa tai, muốn giết người.

Hắn hằn học đe dọa.

-Nga, bang chủ đại nhân đừng có nóng , không tốt cho sức khỏe.

Người kia vẫn tỏ vẻ chẳng sợ, còn cố tình chọc ngoáy hắn.

-Sao rồi lại bị thương hả.

-Làm gì có.

Hắn phủ nhận nhưng cũng không giải thích.

-Thế gọi tôi làm gì.

Bên kia cái giọng chua ngoa đanh đá đang trách cứ hắn như kiểu, hắn thật mất thời gian.

-Cậu có chữa được ừm, vấn đề nghiện ngập ấy.

Lần đầu tiên có thể nghe giọng hắn có chút bối rối, bên kia hào hứng lắm:

-Tất nhiên là có rồi, tôi là bác sĩ vạn năng nhất thế giới này mà. Tuy nhiên thì cai nghiện cũng không phải chỉ có mình tôi mà đủ. Mà thời gian cũng chẳng nhanh chóng đâu. Sao thế, hít phải ma túy à.

-Không phải tôi.

Hắn đáp, tay liên tục nhấn bút bi tạch tạch, vô cùng mất kiên nhẫn.

-Oh, thế là ai, quan trọng lắm sao?

Bên kia cố tình kéo giọng cao vút ở cuối, biểu tình sự ngạc nhiên của bản thân.

-Quan trọng, nhưng không phải việc của cậu, mau tới.

Người kia bất mãn lầm bầm:

-Tên dở này, đến cả thông tin của bệnh nhân cũng không được biết.

Hạo Thạc có chút không hài lòng, lên giọng nhắc nhở:

-Cậu vẫn chưa có tắt điện thoại đâu.

Điện thoại liền kêu "tút...tút" biểu hiện người kia đã ngắt máy rồi.

Hắn cau mày.

Câu vừa rồi là cố tình nói cho hắn nghe sao.

Mặc kệ.

Hắn quăng máy qua một bên, lại lao vào đống văn kiện chất đầy trên bàn.

Haizz, mệt mỏi vê lờ.

Hắn một tay cầm tờ giấy giơ ra trước mặt, một tay vuốt ngược mái tóc lên, cái miệng lạch cạch cắn cái bút bi của mình.

Nhàm chán muốn chết.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 26, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cứu Rỗi [Hopega] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ