3

24 3 0
                                    

3:00 sáng, cậu liếc nhìn đồng hồ để trên cái bàn bừa bộn của mình. Than ngắn thở dài:
"Mới 3giờ sáng, vậy mình phải thức cho đến trời sáng sao?!"

Cậu vừa nói vừa nũng nịu. Mà khoan, cậu nũng nịu cho ai xem chứ, nên chỉ im lặng cho thời gian trôi.

Im lặng như vậy làm cho mắt Tiểu Thanh cố gắng mở to hơn nữa nhưng vô dụng, cậu cứ đi vào cơn mê ngủ lúc nào không hay (₫úng là con mèo lười mà).

"Tit tit tit.... "
Điệm thoại cậu hiện lên tên của Vũ Vũ (Vũ Vũ chính là cô bạn rất thân của cậu, kiểu như thân ai nấy lo, đùa thôi, cô bạn này rất hiểu độ lười của cậu, hôm nay hai người bọn họ cùng nhau xin việc tại công ty lớn nhất nhì thành phố này. Cô sợ bạn mình ngủ quên,
muộn giờ, nhưng không ngờ trễ thật!!!).

Tiểu Thanh lười biến mở mắt xem ai, đã nghe máy với tình trạng mê ngủ sâu...

"A~alo...cho hỏi...."

"Cậu còn ngủ nữa àk! Biết mấy giờ chưa hả? " - Cậu còn chưa kịp hỏi "ai vậy" Thì đã bị Vũ Vũ làm cho tỉnh mộng.

Đầu dây bên này có cảm giác như cuộc đời mình bế tắc từ đây rồi.

"Không phải chứ! Lại trễ giờ! Ôi!..... "

"Vẫn còn 15phút để cậu tới đây! "

"15phút không phải chứ! "

"Còn không mau lên! "

"Được rồi! Hẹn gặp lại ₫úng giờ!!! "

"Cho chừa con mèo lười nhà cậu! "

"Chuyện này để sau đi rồi tính với cậu, dám bảo Tiểu Thanh ta đâyy là con mèo lười!!! "

"Thôi nhah đi ông hai!!! "

"Tạm biệt!!!"

Mọi thứ đã xong xuôi trong vòng 5 phút, lần đầu cậu nhanh nhẹn như vậy.

Còn lại 10phút đến công ti.

Trên đường đến công ti, Tiểu Thanh của "chúng ta" Cố gắng bắt taxi để đến ngay công ti phỏng vấn, ông trời lại không thương xót cho cậu bé này, tìm mãi cũng chẳng thấy chiếc taxi nào, đành đi bộ đến công ti vậy.

"Ting ting ting......" Cậu ngốc này mãi lo đến công ti mà không nhìn đường.

Chiếc xe ngừng lại trước mặt cậu.

"Tôi.. Tôi thật sự xin lỗi!! " Cậu không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trên xe.
"... "
Người kia chẳng nói gì, ₫ứng gần hắn như vậy cậu cứ tưởng mình đang đứng cạnh tảng băng di động, lạnh hết cả người.

Cậu lấy hết dũng khí còn lại nhìn hắn, mắt cậu bỗng không thể chớp được nữa kiểu như gặp được tổng thống MỸ vậy. Nhưng trong trường hợp này thì, cậu đã nhìn thấy người đàn ông anh tuấn nhất từ trước đến giờ, mái tóc bóng mượt, đôi mắt sắc bén nhưng "đầy tình cảm" (Chắc chỉ có cậu nghĩ vậy!)... Nói chung người đàn ông này rất hoàn hảo nga!

Nhưng rất có nét giống "Trần Minh" Người cậu thầm thương ở cấp 3, nhắc mới nhớ ra là cái tính cách lạnh lùng này quả thật rất giống!

"Anh gì đó ơiiii! Cho tôi..."

"... Xin lỗi! Nữa đúng không" Giọng nói lạnh lùng kia nói với cậu, khuyến mãi thêm ánh mắt sắc bén lạnh lùng.

"Dạ.. Tôi thật sự..! " Tiểu Thanh giờ nhũng như cọng bún thêu rồi. Cố gắng lắm cũng chỉ nói được những câu này.

"Được rồi, không cần cứ xin Lỗi như vậy đâu! " Nói rồi hắn lao đi nhanh hơn cậu tưởng, mới đó không còn thấy bóng dáng đâu.

"Không xong rồi!!!!" Cậu ngốc này mới nhớ ra mình đến buổi phỏng vấn.

Cậu chạy như điên đến công ti. Cuối cùng cũng có mặt trước cửa công ti. Cố tìm phòng phỏng vấn, cũng may thật cuộc phỏng vấn chưa kết thúc(cũng hay thật là người còn lại duy nhất).

Tôi sẽ tìm em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ