- Trò Kim.. trò khóc đấy à ? _thầy mặt hiền hòa mỉm cười
- Dạ?... dạ không có , nước mưa đấy thầy ạ _tôi vội lắc đầu sẵn tay chùi đi nước còn đọng trên mắt
- Thôi được rồi . Về mau đi người ướt như chuột lột rồi này , nhanh không bị cảm đấy _thầy xoa đầu tôi ân cần nói
- Vâng..
- vậy thầy đi nhé , trò về cẩn thận
- Vâng..
Tôi bị đơ mấy giây sau cuộc trò chuyện mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng , trong khoảng thời gian tôi bị đơ chắc tâm hồn tôi đã bay vào thiên đường tình yêu ấm áp rồi nhỉ ? KHÔNG... tôi tự tát mình 1 phát mạnh để tỉnh mộng... Aigoo... đau thiệt , thế không phải mơ . Tôi thẫn thơ bước đi nhưng trong đầu vẫn cứ nghĩ tới thầy . Hazzz chắc mình bị cảm rồi..
- KIM ... MIN ... DOO ... con lại làm vỡ đĩa ăn của mẹ đúng không ? _một người phụ nữ tóc búi cao , tay cầm cây chổi bước ra lớn tiếng
- Đâu có đâu mẹ ~ Con Milo nhà chị Amee tự cầm cái búa đập vào cái đĩa của mẹ , không phải con đâu _ một cậu bé tầm cỡ 5 tuổi hồn nhiên nói với mẹ
- Min Doo ơi.. con giỏi nhề.. chó làm sao biết cầm búa đập vào đĩa hả con ... _Vừa nói vừa ký đầu cậu bé
- Ai...da...aa >^<.........Mẹ ơi nhìn kìa chị Moni về rồi kìa _cậu bé thừa cơ hội chạy nhanh vào nhà , người mẹ cầm chổi đuổi theo
Vâng... Đây chính là ngôi nhà mà tôi đã ăn bám suốt 15 năm "è hèm thực ra là 16 năm , một năm ăn bám trong bụng mẹ hơ hơ " . Mọi chuyện diễn ra tôi đều quen rồi
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.