Phần 6

6.9K 259 6
                                    

" Tôi chưa bao giờ kết hôn với con của bà.  Đừng bắt gọi nó là mẹ, nó có mẹ rồi! "

Dương Hạo nhếch môi nói,  nhìn biểu hiện của hai mẹ con cô ta thật nực cười.

" Ây da,  con cũng biết mà. Gia đình ta biết con mất đi vợ,  nên đưa em của vợ thay thế! Coi như cũng là vợ,  là mẹ của Tần Thiên cơ mà! "

Bà Mẫn già mồm khua môi múa mép nói.  Chủ yếu nói tốt về Quế Nghi và ép hắn phải chấp nhận việc này.

" Vợ tôi mất bao giờ? Cô ấy là đang đi du lịch sắp về rồi.  Hai mẹ con các người làm ơn về hộ tôi! "

" À thôi.  Con muốn mẹ về cũng được,  nhưng để Quế Nghi ở đây,  nó chăm sóc cho hai ba con, rồi đợi vợ con về hẳn để nó đi! "

Bà ta vội vàng đẩy cô ta sang hắn,  may mắn hắn né kịp nhíu mày lại. Rồi mặc kệ hai mẹ con ả,  dắt tay Tần Thiên lên lầu.

Hắn biết được cô đang ở đâu rồi,  chính là nhà bà nội của Nhạ Thương.

Nhìn hắn đã lên lầu,  bà ta vội kéo tay cô con gái mình ra,  đưa cho một gói rồi thầm thì.

" Con gái, tối nhớ pha nước cam cho con rể,  bỏ thứ này vào.  Mẹ nhất định sẽ cho con làm con dâu Dương gia! "

" Mẹ....đây là thứ gì? "

Quế Nghi ngạc nhiên cầm nó lên, rồi ngước lên hỏi bà.

" Thứ này giúp hắn sống chết cũng phải có người hoan ái,  con chỉ cần vờ bước vào,  nhất định hắn sẽ vồ lấy con! "

" Được...con nhất định không phụ lòng mẹ...."

Cô ta gật đầu,  rồi nhanh giấu nó chào tạm biệt bà.  Trong lòng cô ta hẳn rất là vui sướng khi nghĩ đến tối nay.

[...]

<Thương....tôi là Hạo! >

< Tôi không muốn nói chuyện với anh....>

< Ra cổng đứng chờ,  tôi và con qua rước em.>

< Anh nói thật....?>

< Phải.  Nhưng nhớ,  chỉ có mình em! "

< Được! >

Cụp

" Thương,  ai gọi cho em? "

Lâm Dật đưa sang cô một ly cà phê,  thuận miệng hỏi.

" À,  bọn nhà báo thôi! "

Cô nhận lấy rồi đáp.  Nhưng lời đáp hoàn toàn không đúng,  có lẽ cô tự mình giải quyết,  im lặng thì hơn.

Tối đó.

" Hạo,  uống chút nước đi."

" Tôi không uống! "

Dương Hạo né cô ta qua một bên,  hắn đang vội đến nhà bà cô.  Nhưng cô ta lại chặn ngang,  đưa ly nước cam cho hắn rồi nói.

" Uống đi đã,  em cho anh đi! "

Hắn đành bất đắc dĩ uống một hơn rồi rời đi,  không chú ý đến gương mặt gian tà của cô ta.

Cứ nghĩ thuốc sẽ nhanh tác dụng,  nhưng hắn vẫn còn rất tỉnh táo đi .

[...]

" Này,  con đâu! "

Nhạ Thương ăn mặc đơn giản bước vào xe,  ngó nghiên vẫn không thấy con trai liền nhíu mày nhìn hắn.

Dương Hạo vẫn không đáp.  Cô giật mình khi thấy hắn đổ mồ hôi,  tay và mặt cũng đỏ hết cả lên.

Lo lắng, cô chạm nhẹ vào trán hắn xem có sốt không thì bất chợt hắn nắm tay kéo cô vào lòng hắn. Hơi thở hắn khó nhọc nói từng tiếng.

" Anh....bị hạ độc rồi...mau giúp anh..."

Vợ à sao còn chưa về? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ