Phần 5

7K 275 2
                                    

" Mẹ...mẹ....đó là ai?  Sao giống hệt Vy Vy vậy? "

" Hả?  Ai chứ?  Ở đâu ??"

Nhạ Thương giật mình khi nghe Tần Vy nói,  cô quay qua quay lại nhìn.  Thảo nào ban nãy cô nghe tiếng gọi mẹ,  chẳng biết ở đâu.

" Ở chỗ nãy mình đỗ xe đấy! "

" Dật,  Dật quay xe lại đi anh!! "

" Được..."

Lâm Dật cắn răng quay lại.  Khi nãy nhìn qua kính chiếu hậu,  anh đã thấy hắn cùng cô. 

Tại sao lại gặp gỡ nhau nhanh như vậy?

Khi quay lại,  cô bước xuống xe nhưng chẳng thấy hắn cùng con trai cô đâu cả.  Hẳn hai người nhìn thấy cô đi đã quay về rồi.

Nhạ Thương chợt bật khóc,  tự nhiên cô lại nhớ con trai mình hơn bao giờ hết....đứa con trai của cô.

Lâm Dật bước tới ôm lấy cô,  ôn nhu an ủi.

" Thương,  mình về thôi...anh hứa sẽ lấy lại con trai cho em! "

" Dật,  em nhớ con..."

Anh dìu cô vào xe,  rồi lái nhanh rời đi.

Anh hiểu cô chứ,  đêm nào Nhạ Thương cũng khóc nức nở gọi con trai mình...

Trong lòng anh nhất định,  sẽ đem con trai về cho cô. Sau đó,  cả bốn người anh sẽ quay lại Mĩ.

[...]

" Thiên,  con trai có muốn uống sữa không? "

Quế Nghi nở nụ cười nhẹ,  cầm ly sữa trên tay định đưa cho Tần Thiên thì cậu hất mạnh ra,  cau có đáp

" Đừng gọi tôi là con trai thân thiết như vậy,  tôi không quen đâu! "

" Thằng nhóc này,  mày hỗn hào với mẹ như thế à? "

Bà Mẫn nhíu mày,  định cốc vào đầu cậu thì may, Thiên né kịp.

" Đừng động vào tôi! "

" Có chuyện gì? "

Dương Hạo từ cửa bước vào,  cau mày hỏi . Từ cửa đã nghe tiếng ồn rồi.

" Con rể, con xem Tần Thiên ăn nói với mẹ và bà ngoại nó như thế nào? "

Bà Mẫn nhìn thấy hắn liền vội quay sang trách móc.

" Tôi chưa bao giờ kết hôn với con của bà.  Đừng bắt gọi nó là mẹ, nó có mẹ rồi! "

Vợ à sao còn chưa về? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ