khi đôi môi em còn đỏ mọng...

1.2K 150 12
                                    

cái bàn rung lên, cốc cà phê sóng sánh. rồi tràn ra ngoài.

dazai nhăn mặt, khó chịu nhìn xấp giấy vừa bị nện mạnh lên bàn, rồi lại nhìn bàn tay vừa đập nó xuống. gã càu nhàu.

"cậu làm cái trò gì vậy? "

ango nghiêm mặt.

"cậu biết ngày kia là hạn cuối không? "

dazai ngơ ngác hỏi lại:

"hạn cuối cái gì? "

ango gầm gừ.

"cậu biết ngày kia là hạn cuối chứ, nhưng mà cậu lười, phải không? luận văn cuối khóa đấy đồ chảy thây, đã làm xong chưa? "

dazai làm lơ câu hỏi của anh, chỉ vào xấp giấy, uể oải hỏi:

"thế ra đó là chỗ tài liệu cần dùng được phát hả? cảm ơn nha ango. "

ango tức sôi máu rồi. anh gào lên:

"đồ mất nết! "

rồi bỏ đi. dazai ngán ngẩm nhìn theo bóng thằng bạn, rồi lơ đãng nhặt xấp giấy chỏng chơ trên nền đất. xem lướt qua một lượt, gã lắc đầu.

"luận văn tốt nghiệp, rồi cũng chỉ đến thế thôi, ha. "

.

"biết là cậu giỏi, nhưng đừng nói thế chứ. "

oda nghe chuyện, nhìn dazai cười khổ. dazai phụng phịu:

"ai lại mắng bạn như thế...? " - gã dụi dụi mắt - "cơ mà, có lẽ phải làm thôi nhỉ... "

oda gật đầu.

"thế mới phải chứ. mà tôi bảo, mấy ngày nay không làm trong giảng đường được đâu, đông lắm. đến quán cà phê gần trường đi, chỗ đó yên tĩnh cực kì. "

dazai ngạc nhiên hỏi lại:

"gần trường mà lại yên tĩnh? làm gì có quán nào như vậy? "

oda thích thú nhìn vẻ mặt ngơ ngác của dazai, rồi cười khoái chí.

"biết ngay là cậu sẽ hỏi thế mà. chỗ này siêu bí mật nhé. "

mắt dazai sáng lên màu háo hức.

"kể đi kể đi. "

.

"thiệt luôn đó hả? "

đây không phải là tưởng tượng của dazai khi nghe oda kể về quán cà phê. một quán cà phê ít người biết đến, phải là một quán cà phê trong hẻm khuất, có ánh đèn vàng mờ đục, có mùi cà phê thấm nồng không khí, có bàn ghế cũ kĩ hơi sờn, có ông chủ quán sống trọn đời bên bình pha cà phê, kiểu kiểu thế. cơ mà, cái này chẳng giống gì cả.

đó, chính xác là một khu vườn. chỉ có ba chiếc bàn, cùng vài cái ghế. và diện tích chủ yếu là thảm cỏ. vườn có vài luống hoa, một cây táo lớn, cùng một giàn hoa tử đằng đẹp đến lạ. bàn phục vụ là cái bếp. từ trong bếp có thể nhìn ra vườn, hay như oda gọi, nhìn ra quán, qua khung cửa kiểu pháp.

chỉ có thế.

tất cả chỉ có thế.

còn chẳng có mái che!

dazai cảm thấy bản thân bị lừa một vố quá cay. cà phê cái gì, còn không biết ở đây có nước lọc hay không. oda, anh nhớ vụ này đấy.

bất chợt có một giọng nói vang lên. một giọng nói rắn rỏi, hơi cao, có đôi nét như một thiếu niên mười sáu.

- xin chào quý khách. vui lòng chọn chỗ ngồi, để chúng tôi có thể phục vụ anh một cách tốt nhất.

dazai xoay mình, và thấy một chàng trai. chàng trai đó có đôi mắt biêng biếc xanh, có mái tóc hơi dài được buộc gọn lại, màu tóc như tan vào ráng chiều. và mỉm cười nhẹ nhàng, làm xốn xang cả tâm hồn gã.

gã ngẩn ngơ. người con trai đó không cao, có lẽ thấp hơn gã cả một cái đầu đấy, nhưng lại có thân hình rắn chắc lạ thường ẩn sau chiếc áo phông trắng trơn. và, làn da kìa, đó đâu phải da con trai?

gã nhìn chăm chăm chàng trai kia, hất bay phép lịch sự làm nên dân tộc gã trong một khắc.

đôi mắt.

xanh biếc, sâu thăm thẳm, tưởng như phản chiếu cả thanh thiên mênh mang vô tận, kéo gã chìm sâu trong ảo mộng mơ màng. ánh mắt dường như dịu dàng mơn man làn da gã. ánh mắt dường phủi hết bụi trần trên từng thớ thịt. ánh mắt đó...

trong thoáng chốc, gã biết mình đã yêu.

.

quá lười để viết prologue rồi xin lỗi các bạn :(((
đây mới là một nửa thôi ề hề hề phần còn lại là quá trình đeo đuổi miệt mài của bạn dazai =)))
đi thi về viết như cc giời ạ

à ảnh bìa là gwen tuyệt-đại-mỹ-nhân stacy đó quý vị =)))

khi đôi môi em còn đỏ mọng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ