"em muốn nói, em yêu anh. "

1.2K 180 31
                                    

yêu là chết ở trong lòng một ít
vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.

"...triết học, sự đổi mới quan trọng nhất đã được trình bày trong thuyết tương đối hẹp, đó là, sự thay thế của... "

cho rất nhiều song chẳng nhận bao nhiêu;
người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết. (1)

"...trở thành mơ hồ trừ trường hợp hai sự kiện là đồng thời, nhưng người ta vẫn có thể nghĩ rằng... cậu dazai, cậu có nghe không vậy? "

dazai giật mình bừng tỉnh mộng. gã bình tĩnh trả lời giảng viên.

"vâng, thưa thầy? "

vị giáo sư với mái tóc hơi dài bàng bạc, cùng gương mặt nghiêm nghị hỏi lại:

"cậu có nghe tôi nói gì nãy giờ không? "

dazai nói nhẹ nhàng.

"thưa giáo sư Yukichi, có. khoảng cách trong không gian trở thành mơ hồ trừ trường hợp hai sự kiện là đồng thời, nhưng người ta vẫn có thể nghĩ rằng không có sự mơ hồ về sự đồng thời ở các vị trí khác nhau. Bằng các lý lẽ thực nghiệm và các lý lẽ logic có thể tìm thấy dễ dàng, dĩ nhiên rồi giáo sư nhỉ, thuyết tương đối hẹp chỉ ra rằng tính đồng thời chỉ là xác định khi áp dụng cho các sự kiện ở cùng vị trí, và tính đồng thời này sẽ trở nên mơ hồ khi các sự kiện càng rời xa nhau trong không gian. "

cả giảng đường nhăn nhó. yukichi nhún vai.

"mong cậu tập trung hơn một chút. chúng ta tiếp tục tìm hiểu về khái niệm không hoàn toàn đúng ở đây, là 'không gian'... "

ango bực bội nhìn thằng bạn, thầm nhủ bụng, lát nữa sẽ cho cậu ta một trận.

.

oda khuấy tách cà phê, chậm rãi nhấp một ngụm. anh ngán ngẩm nhìn thằng bạn đang nằm bẹp trên bàn mà rên rỉ.

"không được rồi oda ơi, tôi nhớ cậu ấy chết đi được... "

"thế thì sao? "

"sao là sao nữa, tôi muốn gặp cậu ấy chết đi được... "

oda ngáp dài, rồi lại hỏi.

"thế thôi à? "

"tôi muốn ôm cậu ấy trong vòng tay, muốn nghe giọng nói của cậu ấy, muốn chìm trong biển mắt mênh mang xanh một màu. chao ôi, ngày xa em dài tựa thiên thu... "

"chẳng phải mới gặp hồi sáng đó sao? "

"đã năm tiếng đồng hồ rồi đó oda. đã lâu lắm rồi đó. cậu không biết xuân diệu nói gì à? "

"gì? "

" một ngày mong đợi ấy ba năm
  một khắc xa nhau là thế kỉ. (2)"

"ghê vậy? "

"chứ sao! mấy giờ rồi nhỉ, chạy đi thăm cậu ấy có kịp giờ nghỉ trưa không? "

oda liếc nhìn đồng hồ, bình thản uống cạn cốc cà phê, rồi bảo:

"cậu có 5' để chạy đến đó, nếu cậu muốn có 20' tâm tình với người thương của cậu nhé. đi nhanh còn kịp. "

khi đôi môi em còn đỏ mọng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ