Chap 1: Thức tỉnh từ Vạn Niên Băng

114 11 0
                                    

Tối khuya, tại Trăn Hoàn bí cảnh...
- Đêm nay, ở chỗ này nghỉ ngơi, sáng sớm mai lên đường.
Giọng nói trầm thấp dứt khoát của Đại sư huynh tông môn vang lên. Tiểu sư muội vận y phục vàng tươi, mái tóc xanh lam mượt mà đưa tận bàn nhanh nhẹn mở Ẩn Tức Trận. Đoàn người trải qua một đêm yên tĩnh trước những ngày sóng gió.
Bên dưới Luyện Tâm Chi Lộ, trung tâm bí cảnh...
Hang động phủ kín băng hàn ngàn năm, ánh sáng yếu ớt từ vài lỗ hổng từ trên mặt đất phản chiếu vào mặt kính lạnh, dẫn tụ vào mặt băng ánh xanh buốt giá ở cuối phòng. Phản chiếu ánh sáng trong suốt, toát ra hàn khí bức người. Dù chỉ cần là một tên đệ tử nội môn tinh anh bèo bọt nhìn thấy cũng có thể nhận ra thứ đáng sợ này: Vạn Niên Băng- Băng đá vạn năm, trường tồn vĩnh cửu. Giờ đây, trong lớp băng lạnh lẽo đó, có một thân ảnh nhỏ bé mờ ảo, yên tĩnh ngủ say trong giấc mộng vạn năm.
Bỗng trong màn đêm, mặt đất khẽ rung chuyển, cỏ cây xào xạc, gió từng cơn mạnh mẽ thổi vút qua như những sinh vật sống đang báo động cho nhau về động tĩnh to gan của những kẻ đột nhập vào thánh địa của chúng.
Sáng sớm, toàn bộ từ nhánh cây tới con thú trong bí cảnh đều như có linh thức. Vừa rồi gió đưa tin trở về từ thảm cỏ và Mộng Quang Hoa (chém tên đấy :3), báo lại rằng đêm qua có kẻ đáng ngờ dùng cổ thuật ở đây. Chúng lo lắng cố thù dò chủ muốn tìm tới, không thể không phòng bị. Từ hôm nay, toàn bí cảnh không còn yên tĩnh.

( Mộng Quang Hoa)------- Ta là dải ngăn cách lười biếng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Mộng Quang Hoa)
------- Ta là dải ngăn cách lười biếng...😪-------
( Thuật lại chap 86: Biến Cố/ chương 93-94 của Truyen1.net)
Trên bầu trời một ngày sau đó, đoàn học đồ lục y cưỡi pháp bảo vững vàng tiến về hướng trung tâm bí cảnh. Dẫn đoàn là ngũ đại học đồ lam y, hồng y, tử y, phấn y, hoàng y. Chính là năm vị đệ tử chân truyền Huyền Tịch Tông: Hàn Ảnh Trọng, Nộ Diễm Tình, Bách Lý Không Thành, Phong Luyến Vãn và Tang Nhiễm.
Bỗng dưng từ sau dãy núi trước mặt, một đám khói đỏ dày đặc mù mịt ồ ạt bốc lên.
- Phía trước là sương mù ư?- Một học đồ nghi hoặc.
- Chúng ta gặp rắc tối rồi!- Bách Lý Không Thành sầm mặt, cau mày giải thích.- Đó là Hồng Thiên Phong vốn chỉ xuất hiện ở trung tâm bí cảnh!
- Hồng Thiên Phong có sức tấn công mạnh mẽ, lại thêm kịch độc, nọc độc của 10 con Hồng Thiên Phong phóng ra có thể giết chết 1 Trúc Cơ tu sĩ.
- Chúng sẽ sớm phát hiện ra chúng ta!
Lúc này, đàn Hồng Thiên Phong đập cánh " vù vù", đã bay tới gần đây.
- Làm sao bây giờ?- Nhóm đệ tử hốt hoảng.
...
-------...( Muốn tiếp tục diễn biến, mời tìm lại chap truyện đã được ghi bên trên, ta đã nói là ta lười rồi mà...) :))-------
Nhận được tin hồi báo, đám thực vật, động vật trong rừng bối rối ủ rũ. Ai ngờ đám nhân loại này lại thông minh tâm cơ tới vậy? Vậy là chộm thóc không được còn mất nắm gạo...
Trong lúc mặt đất sục sôi, sâu trong hang băng lại im ắng tới mức tiếng một giọt nước rơi cũng vang tới từng góc ngách nhỏ. Nhiệt độ vẫn lạnh lẽo cùng cực như cũ, nhưng dường như...có thứ gì đó khác lạ. Chính là tiếng giọt nước, động băng vĩnh cửu, như một phép màu, đang tan chảy nhanh chóng mà không rõ lí do.
Băng tan rã, căn phòng ngập tràn nước, nhỏ giọt từ trên nóc động thạch nhũ xuống vang lên tí tách. Trên chiếc giường đá pha lê sớm được đặt nằm ngay dưới vị trí của của bóng dáng mờ ảo trong Vạn Niên Băng, thân ảnh nhỏ bé an ổn như vẫn chìm trong giấc ngủ say, thêm dung mạo kia, thật khiến người ta sợ hãi đánh thức nàng, lo rằng tỉnh dậy rồi, người sẽ biến đi mất. Dung nhan như một tiểu cô nương mới 14-15 tuổi, tóc dài mượt màu ngà, da trắng hồng có phần tái xanh yếu ớt, mày ngài mi dài cong đen láy, môi nhỏ xinh mềm mại hồng phấn, có chút nhợt nhạt. Nhưng lại có tới bảy phần quen thuộc.
Thân thể nhỏ nhắn có vẻ suy nhược, vận một bộ tử sắc phục cực kì cầu kì trân quý, chân nhỏ mang hài thêu chỉ vàng sang trọng.
Một hồi lâu sau, ngón tay ngọc khẽ giật, cặp mi run rẩy, nheo lại, khẽ mở, lộ ra đôi mắt ngọc màu rượu vang đỏ óng ánh tuyệt đẹp.
Chậm rãi ngồi dậy, nhìn quanh một hồi, trong lòng ngơ ngác, đầu óc trống rỗng. Lúc sau, trong cổ họng khô khốc yếu ớt kia, giọng khàn đục khe khẽ vang lên...
- Ca...ca...?
...
_End chap 1_
Chap đầu, tình tiết vẫn còn bám sát cốt truyện nên không có gì nhiều để viết cho lắm...về sau sẽ gắng dài hơn ah. Nhiều hơn 1000w có ổn không? Phản hồi nhiều chút để có động lực ra thường xuyên nha!^_^

[ Fanfic Đồng nhân PKTL] Lân Tinh ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ