-Lối ra bí cảnh-
- Quả nhiên...- Mộc Khinh Ưu nhìn vòm đá tầm thường phía trước - Cổng ra đã đóng rồi.
- ... - Mặc Tinh chỉ im lặng vươn tay về phía trước.
Một làn gió nhẹ thổi qua khiến tà áo người đong đưa, sợi tóc mai bay hướng theo cơn gió, cùng tiếng cây lá xanh xào xạc. Khung cảnh êm ả thanh bình khiến Khinh Ưu dường như hơi ngây người.
Trong vô hình, có một luồng ma lực toả ra từ bàn tay cô lao tới vòm đá khổng lồ. Từ đó phát ra những tiếng "loẹt xoẹt" kì lạ, dường như không gian bí cảnh đang bị một thứ lực lượng kì dị xé rách, vọng tới một vài tiếng vang chát chúa.
Sau một hồi, vòm đá tựa như phát sáng. Không gian giữa nó loang loáng một màng linh lực tựa như mặt nước trong vắt.
Cổng bí cảnh bị cưỡng chế mở ra rồi? Còn có người có thể làm được điều này sao???
Giờ phút này Mộc Khinh Ưu sâu sắc suy nghĩ " Xem ra ta sống chừng ấy lâu, xem chừng vẫn là quá thiển cận rồi..."
" Không gian của chính mình mà còn cần có sức mạnh để mở thà rằng vứt luôn đi...Cơ mà cũng may, vốn cho là quên mất cách mở cổng rồi, cơ thể lại vô thức hành động. Có lẽ trước đây ta đã mở cánh cổng này rất nhiều lần rồi nên đã thành thói quen?"- Gương mặt tiểu cô nương vẫn trầm lặng, nhưng có vẻ trong thâm tâm lại không giống như vậy.- Khụ.. Ngươi có cần đi đâu không?- Tiểu cô nương cố tình ra vẻ đạo mạo, nhưng lại khiến nam nhân đứng bên cạnh mình suýt chút nữa là không thể nhịn được mà phát ra tiếng cười.
- Phiền cô nương, ta muốn tới Huyền Tịch Tông.
- Được.
Hai người song song bước qua cổng bí cảnh, sau đó thẳng tiến về hướng tông môn.
-----
- Nơi này...
Nhan Mặc Tinh nhìn cánh cửa tông môn chạm đá, khung cảnh duy mỹ lại đầy vẻ uy nghiêm, yên lặng nhíu mày.
- Mặc Tinh cô nương, có chuyện gì sao?
- Nơi này có gì đó không ổn...
Cô phóng mắt nhìn quanh, chậm chạp trả lời.
- Có gì không ổn? Lẽ nào...
Mộc Khinh Ưu cau chặt mày. Vội vàng muốn tiến vào.
- Từ từ, đừng rút dây động rừng. Tìm chỗ an toàn trước đã.
Nhan Mặc Tinh lập tức kéo người lại nói.
- Chỗ an toàn... Có, theo ta.
Vừa nói, Mộc Khinh Ưu tiến về một hướng khác. Tốc độ đi không quá nhanh, cứ một lúc lại đứng lại ngoái nhìn xem cô có đuổi kịp không. Hai người cứ như vậy cho tới khi vào sâu trong một mảnh rừng cây rộng xanh rì.
- Tới rồi. Nơi này thường ngày không ai đến ngoài ta, rất an toàn.
- Đây là nơi ở cũ của ngươi?
Mặc Tinh nhìn quanh, mơ hồ nhận ra rất nhiều loại dược thảo mọc rậm rạp khắp nơi.
- Phải, đây là cánh rừng sau hậu viện Dược các của ta. Nơi này chỉ có ta, tiểu Vãn và tiểu Lâm.
- Tiểu Lâm?
- Dược đồng của ta.
- Ồ, vậy ngươi hẳn cũng là một kì tài luyện đan.
Không tiếc một lời khen cho người xứng đáng. Mặc Tinh tuy không phải kẻ am tường nhân thế cái quỷ gì đó, nhưng trí tuệ thì vẫn có. Người y luôn có một mùi dược liệu cùng đan hương thoang thoảng, có dược đồng, Dược Các còn là của hắn. Làm các chủ của một tông môn, dù chỉ là một tông môn đã sa cơ, nhưng chắc chắn cũng thể nào là vật trong ao được. Chưa nói, hắn còn có một đồ đệ rất đặc biệt...
- Nơi này không có ai hết.
Mặc Tinh cảm nhận không gian xung quanh một chút, lắc đầu.
- Sao có thể? Tiểu Lâm luôn ở đây mà?
Mộc Khinh Ưu nhăn mày. Mặc Tinh nhìn quanh một chút, nhẹ nhàng tiến về hướng chủ các.
- Bụi đã bắt đầu bám một tầng rồi. Dược đồng của ngươi còn ở đây, hắn sẽ để mặc nơi nàg như vậy sao?
Cô chạm nhẹ vào một miếng ván gỗ trước cửa, xát xát ngón tay. Dược Các lúc này chỉ mang một sự âm trầm hiu quạnh, thảo dược đã gần như héo khô trên giàn đất ruộng, cửa phòng ở mở toang, đồ đạc trong phòng lăn lóc, còn bị phủ lên một lớp bụi mỏng. Mọi thứ đều chứng minh rằng nơi này đã qua một thời gian không có người ở lại.
- Có thể là đã có chuyện gì đó xảy ra rồi...
Mộc Khinh Ưu âm trầm nói. Quay người hướng ra cửa Dược Các. Mặc Tinh liền giữ y lại, âm thanh của cô dường như có thể trấn an được cõi lòng rối loạn của anh.
- Lúc này không được đánh rắn động cỏ, tình huống hiện tại đã cho ta biết rằng việc đi tìm những kẻ kia là chuyện cực kì sai lầm, tất cả đã quá trễ để cứu vãn từ đây rồi. Chúng ta phải rời khỏi đây.
- Nhưng...
- Ta biết ngươi lo lắng cho người của mình. Nhưng hiện tại ngươi không thể tới đó, ngươi lúc này không đủ khả năng đánh bại đối phương đâu. Mưu kế bày ra tỉ mỉ như vậy chắc chắn là đã có sự chuẩn bị trước, rằng có khả năng đối phương không phải là kẻ dễ chọc. Chúng ta có thời gian, phải tìm hiểu tường tận và chuẩn bị sẵn sàng trước, không thể hấp tấp được.
-... Được rồi. Xin lỗi, là do ta không suy nghĩ cẩn thận.
- Đã tới đây rồi, có gì muốn mang theo không?
- Lúc này lấy không sợ sẽ lộ sao?
- Cần thứ gì thì chắc chắn trước đó đã tới đây lấy rồi. Bây giờ còn thiếu mất cái gì thì người ta cũng chỉ nghi các đệ tử trộm mất thôi.
Mặc Tinh liếc nhìn những món đồ lăn lóc trên sàn bám bụi, nói xong liền đi tới vườn dược. Mộc Khinh Ưu nghe vậy gật đầu. Đi vào xem một vòng. Trong lúc đó, cô đi thu lấy toàn bộ thảo dược và các thứ linh tinh vào không gian thông với bí cảnh để ôn dưỡng dược liệu phòng khi cần.
-End chap 4-
Không biết còn ai nhớ Tsu ko nhể... Lặn lâu quá là lâu rồi 😂😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic Đồng nhân PKTL] Lân Tinh Thư
Hayran KurguSâu dưới mặt đất, động đá ngầm tối đen... Một bức tường hàn băng vĩnh cửu bao trọn hình bóng bé nhỏ... Mái tóc xõa dài, thân vận tử y, đôi mày ngài khép chặt, người con gái kia đang say ngủ trong giấc mộng vạn năm...