Xác chết bốc mùi ẩm thối khắp một góc phố của London đẩy người qua lại tránh xa khỏi đó. Lại một người nữa chết, một ả gái điếm xấu số với ổ bụng bị rạch nát rơi cả nội tạng ra nền đất, đông cứng và lạnh ngắt. Một viên cảnh sát không chịu nổi điều ấy- có lẽ anh ta là người mới- anh ta chạy ngay ra chỗ khác mà nôn oẹ hết cả phần ăn sáng ra ngoài, ngồi đó cố gạt khỏi đầu mình những cảnh tượng tệ hại mà chả ai nghĩ tới.-Anh có thể về nếu muốn, vụ án này rất phức tạp, tôi không muốn ai dính thêm bất cứ rắc rồi nào đâu.
Một bàn tay nhỏ bé đặt lên vai cậu sĩ quan trẻ tuổi, đó là một cô gái mảnh khảnh nhưng trông tràn trề sức sống, đôi mắt xanh lục ánh lên niềm tin vô hình dành cho công lý, mái tóc nâu hơi ngả vàng buộc gọn ra sau. Nếu chỉ nhìn vậy thôi sẽ thấy cô ấy chỉ đơn thuần là một quý cô hoạt bát thân thiện nhưng rồi mọi người để ý đến trang phục của cô ấy và chiếc vali mà cô đem theo, một biển tên rất nhỏ, nhưng từng chữ trên đó viết rất rõ ràng: Thám Tử Wood.
Thám tử? Là cô bé đi cùng thám tử hay cô bé ấy chính là thám tử vậy? Mọi người xôn xao hồi lâu nhìn theo dáng người thanh mảnh bước vào hiện trường vụ án. Rất nhanh, cô nắm rõ các kết quả thu được, thông tin nạn nhân và nghi phạm, dấu vết hung thủ để lại, thời điểm tử vong của nạn nhân, cách thức giết người, hung khí. Có lẽ cô ấy đúng là một thám tử, nữ thám tử mà mọi người thi thoảng vẫn truyền tai nhau về tài năng và khối óc to lớn ẩn mình trong cơ thể bé nhỏ của một thiếu nữ.
Thám tử Wood bước vào hiện trường vụ án, giơ kính lúp ra soi các dấu vết vỡ nứt trên tường suy ngẫm gì đó mà không để ý đám cảnh sát đang bàn tán sau lưng mình. "Làm ơn cho tôi xin thứ gì đó sắc một chút, một con dao cũng được!"-Cô phải nói như vậy tới 3 lần.
Nữ thám tử kết luận lại sau khi xem xét mọi thứ: Đây là cùng một hung thủ với vụ án giết người hàng loại đang làm chấn động cả London. Trong vụ án ấy, nạn nhân đa phần là những cô gái trẻ làm nghề bán dâm vào ban đêm, họ bị một kẻ rạch nát bụng ra và chết ngay tại đó, đau đớn và kinh hoàng hiện rõ trên những gương mặt trẻ đang phân huỷ dưới nấm mồ. Sát nhân được xác định là nam, có một kĩ thuật y khoa nhất định nào đó, khỏe mạnh, thông thạo địa hình, người ta gọi hắn là The Ripper, kẻ đồ tể.
-Và tôi cho rằng vụ án này sẽ kết thúc sớm thôi, dù chúng ta có thể phá nó hay không, hung thủ cũng đã có ta định dừng lại, có lẽ hắn sẽ đầu thú. Hãy để ý dấu vết xung quanh hiện trường, có thể thấy nơi này đã xảy ra một vụ giằng co, điều chưa từng có trước đây trong hiện trường của 3 nạn nhân trước đó. Gã đồ tể dường như có kẻ thù hoặc một người bạn đồng hành cùng. Hãy chuyển hết mọi thông tin thu thập được về phòng thẩm vấn và triệu tập tất cả những nghi phạm và nhân chứng, tôi muốn trực tiếp thẩm vấn họ.
Sau đó cô nhanh chóng bắt xe ngựa chạy thẳng về sở cảnh sát.
Trong số những nhân chứng có mặt, Jack là một trong số đó. Hắn đứng trong căn phòng gọn gàng lẩm nhẩm theo gia điệu của đĩa than, tiếng nhạc dịu nhẹ thoảng khắp căn phòng rộng lớn của gã quý tộc Anh Quốc này. Hắn chải tóc gọn gàng, trang phục chỉnh tề, không quên tìm lấy một đóa hoa hồng đẹp hiếm có để bên người để tặng các quý cô. Hắn không phải một kẻ trăng hoa, hắn không thích những kẻ sáo rỗng, hắn chỉ yêu cái đẹp và sẵn sàng đem những thứ đắt giá nhất ra để làm đẹp những cảnh vật đơn sơ quanh hắn, quả là đầu óc khác lạ của một người nghệ sĩ, một nhạc sĩ. Nhưng vấn đề lớn nhất của kẻ giàu có này chính là: những tiếng nói bên trong hắn. "Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi Giết ả đi!!!"
Trong hắn có một con người nữa, một kẻ đáng sợ luôn thèm khác được săn lùng, được tắm máu con mồi. Jack chả bao giờ nghe kẻ kia nói một câu gì nhưng hắn có thể cảm thấy kẻ đó luôn hiện hữu sau lưng mình, luôn cảm nhận được ham muốn kinh tởm của hắn và những lời thì thầm tham lam luôn thèm muốn mùi máu tanh của những xác chết bị cắt nát. Kẻ đó như một căn bệnh quái ác đè nặng lên toàn cơ thể hắn. Hôm nay hắn và người bạn cùng phòng bất sắc dĩ ấy đi gặp một nữ thám tử hỏi về tội ác của cả hai con người trong Jack.Cuộc gặp gỡ đầu tiên của quý cô thám tử và quý ngài sát nhân. Emma đặt xuống một tách trà và mời Jack, người kia bất ngờ mất một lúc, hắn nhìn tách trà rồi nhìn sang Emma để xác định tình hình
-Quý cô trẻ tuổi đây là...
-Emma Wood, thám tử. Ngài hẳn là Jack.
-Đúng vậy... Tôi là một nhạc công.
Suốt cuộc thẩm vấn đã bị đổi sang cuộc trò chuyện vui đùa ấy, cả hai con người trong Jack cảm thấy kì lạ, lần đầu tiên sau một quãng thời gian chán ngán bộ dạng của nhau, cả hai có chung một cảm xúc với một người, một cảm nhận nhẹ nhàng đẹp đẽ dành cho một người. Jack bất ngờ bởi lần đầu tiên hắn tìm thấy một nữ thám tử nhỏ bé mà sắc sảo đến vậy, cô đề cập đến những chủ đề khác nhau và vui vẻ trò chuyện với hắn như một tiểu nữ thần không hề run sợ lao thẳng vào vòng tay quỷ dữ. Có lẽ vì hắn biết bản thân mình có tội mới tưởng tượng ra cảnh mình là ác quỷ như vậy, bởi tâm hồn hắn run rẩy trước cái đẹp, đam mê nghệ sĩ của hắn, của kẻ bên trong hắn dành cho quý cô kia tựa như bản nhạc Aria da Capo êm dịu vang lên trong một đem thanh mát mùa hè. Đó là một ấn tượng đầu ngây dại của hai kẻ nghệ sĩ, một khoảnh khắc mơ mộng trong sáng như gột rửa mọi tội danh. Emma là một quý cô không hề khuôn phép chút nào, cô kể với Jack rằng mình luôn thích công việc làm vườn, cô thích trồng cây và chăm sóc động vật, chăm sóc mọi người, cô cũng nói rằng cô cảm thấy thích Jack ngay khi thấy hắn, thích như một người bạn, bởi cô ấn tượng với đóa hoa tuyệt đẹp mà hắn mang theo, một hảo cảm của người thợ làm vườn chứ không phải của một nữ thám tử. Cô là một người vui vẻ, nhưng không phải một kẻ nhiều chuyện, cô kể những sở thích của mình, kể những điều làm mình vui và buồn, cô quan tâm đến người khác, yêu thương mọi người xung quanh mình. Jack tự nhiên cảm thấy hắn thật tệ, đoá hoa hiếm có xinh đẹp mà hắn đem theo giờ thành món đồ bỏ khi so với Emma nhỏ bé trước mặt đang chăm chú ngắm nhìn đóa hoa. Emma tiểu thư điều gì trông cũng thật bình thường, nhưng mọi điều nàng ta làm đều thu hút sự chú ý của quý ông đa nhân cách này, khiến gã đàn ông kia khôn khéo biết bao bỗng trở nên ngu dại cứ cầm chắc lấy đoá hoa không biết nên đưa hay nên vứt.
Cuối cùng hắn đặt đóa hoa vào bàn tay nhỏ bé của nữ thám tử, thỏa mãn ngắm nhìn nét mặt trân trọng của nàng dành cho bông hoa ấy và thân mật gọi tên và mời cô tới vườn hoa của mình.
-Tôi thấy tiểu thư Emma dường như rất thích hoa, tôi có một vườn hồng nhỏ mà không biết cách chăm sóc làm sao, liệu em có thể tới xem qua giúp tôi không? Tôi sẽ rất cảm kích.
Lấy lại thần thái của một người hoạt động vì công lý, Emma sắp xếp lại đồ đạc và thận trọng dành một góc cho đóa hoa kia trong vali. Mỉm cười nhẹ.
-Được, chờ vụ án này xong em nhất định sẽ tới.
Jack chợt nhận ra gì đó, bỗng hắn cảm thấy hơi khó thở như có kẻ nào bóp nghẹn cổ hắn, những ngôn từ hoa mỹ mặc kẹt trong cổ họng không cách nào thoát ra được, nụ cười tự tin trở nên méo mó và đau khổ, hắn nhanh chóng nói lời tạm biệt và lảo đảo bước đi.
J'ai voulu ce matin te
rapporter des roes...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ IDV fanfictions]
FanficỔ lụi tàn của bạn Hei trong fandom IDV =))))) chủ yếu về Emma hihi. Tất nhiên có OC của tui nhưng hông nhiều vì tui cưng Emma hơn huhu