Cả người Biện Bạch Hiền run lên bần bật, hai mắt mở to kinh hoàng. Cậu bé muốn lùi thêm về phía sau nhưng lại phát hiện lưng mình đã chạm vào thành thùng xe.
"Đừng sợ, lại đây nào bé con, tao sẽ cho mày sung sướng. Hệt như...con-bạn-của-mày."
Gã đàn ông dữ tợn gằn từng tiếng rồi kéo đầu của Biện Bạch Hiền đập mạnh xuống sàn. Biện Bạch Hiền bị cú va chạm làm cho choáng váng dữ dội, trên trán cũng chảy máu, hầu như không còn cử động được.
"Roẹt!"
Âm thanh vải vóc bị xé lại lần nữa vang lên, bộ đồ vốn đã chắp vá nay càng rách nát thảm hại. Biện Bạch Hiền tuyệt vọng nhắm mắt chờ sự xâm phạm của gã đàn ông. Có lẽ...chết đi sẽ tốt hơn. Cậu bé đã quá mệt mỏi rồi, dù có ngoan ngoãn thế nào, vâng lời thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là bị bỏ rơi.
"Cha mẹ, chờ con, con sắp tới đây. Thi Thi à, mình sẽ không để bạn phải đi một mình."
Nước mắt không ngừng chảy ra từ hốc mắt Biện Bạch Hiền. Cậu bé để mặc cảm giác ghê tởm từ sự sờ soạng của gã đàn ông bạo lực, cả người cứng đơ như người chết. Đột nhiên, trong đầu Biện Bạch Hiền thoáng hiện lên những ngày tháng hạnh phúc bên cha mẹ, những lúc vui vẻ cười đùa bên Lam Thi Thi, cuối cùng là những hình ảnh đẫm máu đáng sợ. Ba mẹ chìm trong vũng máu đỏ tươi, khuôn mặt xinh xắn của Lam Thi Thi cũng ngập ngụa trong màu đỏ ấy, màu đỏ, thật nhiều màu đỏ.
"Tiểu Hiền, con phải kiên cường lên, đừng chỉ vì té ngã mà khóc như thế."
"Tiểu Hiền đừng khóc, ngoan, cười lên nào, con trai mẹ cười là đẹp nhất!"
"Hiền Hiền à, sau này chúng ta sẽ cùng tìm một gia đình mới và sống thật hạnh phúc nhé."
"Bạn cười đẹp thật đấy, Hiền Hiền à, trông bạn giống hệt thiên sứ luôn."
...
Những giọng nói mờ ảo nhanh chóng vụt qua trong ký ức. Hai mắt Biện Bạch Hiền bừng mở.
"Không, không thể để ba mẹ và Thi Thi chết như thế, không thể."
Tròng mắt Biện Bạch Hiền ánh lên sắc đỏ điên cuồng nhìn gã đàn ông còn đang hôn hít cơ thể mình. Tay phải cậu bé bắt đầu mò mẫm xung quanh cho đến khi đụng vào một cái hộp đang mở.
"Ba mẹ, Thi Thi, Hiền Hiền sẽ không chết. Hiền Hiền sẽ...trả-thù!!!"
Cánh tay Biện Bạch Hiền gồng lên, dùng hết sức lực đâm thứ gì đó về phía khuôn mặt gã đàn ông khốn kiếp kia.
"Á! Á! Á!"
Tiếng thét như heo bị chọc tiết vang lên lấn át cả tiếng mưa bên ngoài. Gã đàn ông đau đớn ôm măt phải đang chảy đầy máu ngồi xổm dậy. Nhân lúc gã còn chưa kịp phản ứng, Biện Bạch Hiền lập tức bò dậy, tiếp tục dùng tua vit đâm vào cổ họng của gã. Như sợ khí lực bú sữa của mình không đủ giết chết gã đàn ông trưởng thành trong một nhát, cậu bé liên tục đâm thêm nhiều nhát nữa. Máu bắn lên khuôn mặt non nớt của Biện Bạch Hiền, bắn lên thành thùng xe, dọc theo người gã đàn ông chảy lan ra sàn. Cả một không gian nhuộm đầy sắc đỏ yêu dị tà ác.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic - ChanBaek] Thần chết mỉm cười, bà xã sát thủ của tổng tài hắc đạo
Короткий рассказTa chỉ ver lại cho m.n đọc thui. tại ta kiếm trên Wattpad k thấy nên ver lại... sẳn để mn đọc ta cx đc đọc ké... kkk vui ghê... ủng hộ hen